Một mình cậu ở lại trong thành, ngoại trừ trống vắng, cái gì cũng không có.
-
Mùi nước khử trùng trong bệnh viện kỳ thực không nặng đến mức khiến cho người ta ngạt thở, cũng không phải cả ngày đều trình diễn cảnh khóc lóc tử biệt sinh ly, mà là thường thường bốn bề chỉ là một mảnh yên vắng tĩnh mịch.
Ở đây chưa hẳn là không có tiếng cười, nhưng suy cho cùng người ta cũng chỉ nghe được tiếng khóc, sau đó lưu lại đôi chút đồng tình cùng thương hại, ngâm thành một vò rượu đục, tự mình giải sầu.
Luôn nói thảm nhất không phải thế giới này tồn tại quá nhiều điều mục nát, mà là có người chỉ nhìn thấy được một góc liền vội kết luận nó là đầm lầy.
Cuộc sống ở Nhân Gian mỗi ngày diễn ra muôn màu muôn vẻ, tất cả không chỉ đơn thuần gói gọn trong một cái bệnh viện.
Vừa tiến vào phòng bệnh, Vương Nhất Bác đã thấy A Thư đang cùng người khác chơi cờ nhảy, có vẻ là sắp thắng cho nên mặt mày rất hớn hớn hở. Từ lúc đổ bệnh đến nay, A Thư bỗng dưng rất thích chơi, tựa hồ bất kể là thắng hay thua thằng bé cũng sẽ reo lên "Chơi thêm ván nữa!"
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, con ngươi buông thõng, không bị ảnh hưởng bởi tiếng cười đùa mà chỉ yên lặng dùng dao gọt táo, nghiêm túc cắt xuống từng vòng từng vòng, cũng không biết là làm cái gì, cứ khăng khăng muốn giữ cho vỏ nối liền không đứt.
Chính cậu cũng không rõ mình ôm tâm tư ra sao, chỉ là muốn làm như vậy.
Nghe người ta nói gọt vỏ táo không đứt nghĩa là hạnh phúc mỹ mãn, đại khái cậu cũng điên rồi cho nên mới muốn thử làm những thứ vớ va vớ vẩn này.
Thật đúng là rất khó.
Đương nhiên cái khó không phải gọt vỏ mà là vế sau, có người trời sinh liền đầy đủ, có kẻ cả đời chỉ biết ước ao.
Một giây thất thần, tay cầm cán dao bỗng nhiên dừng lại, Vương Nhất Bác bất động thanh sắc ngồi nhìn quả táo còn giãy dụa bọc lấy một nửa vỏ ngoài.
Cái gọi là hạnh phúc mỹ mãn rốt cục đứt gánh giữa đường, cậu rất muốn cười, nhưng lại không cười nổi.
Phải cười mình ngốc hay nên cười vận mệnh trớ trêu? Hay là, cứ như vậy mà đem tất cả cảm xúc chôn cùng một chỗ, cuối cùng cười không được, khóc cũng không xong.
-
Đại khái là Vương Nhất Bác ngồi trò chuyện với A Thư một hồi, tiện thể chỉ giúp mấy nước cờ, bọn nhỏ đều cười đùa la hét bảo A Thư chơi gian lận, thằng bé cũng hào phóng thừa nhận rồi hét trả.
"Các cậu cũng tìm người giúp đi nè!"
Sau đó lũ nhóc cứ như vậy mà làm ầm ĩ hồi lâu, mấy cái đầu trọc lóc tụ cùng một chỗ, vừa cười vừa đánh, cũng phân không rõ là ai với ai.
Vương Nhất Bác ngồi nhìn, không biết có phải là do cửa sổ mở ra hay không, mấy trận gió không quá thân thiện bỗng dưng ập vào trong phòng, bất ngờ đến mức khiến cho người ta xử lý không kịp, tròng mắt đều bị thổi đỏ cả lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww❅shortfic collection
FanfictionTổng hợp truyện ngắn Chiến Bác •Không mang ra khỏi @floral38 •Không chuyển ver •Không dùng cho mục đích thương mại 《Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả》