Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp mặt Tiêu Chiến là ở hậu viện Vương phủ.
Nam tử mặc trường bào màu xanh nhạt đứng ngay trước Tử Trúc Lâm, nhìn qua giống hệt trích tiên.
Y nhìn về phía Vương Nhất Bác, chắp tay chào hỏi "Công tử là Vương Nhất Bác, nhi tử của Vương thừa tướng?"
Tiêu Chiến, Thất hoàng tử, mười bốn tuổi được phong làm Cảnh vương. Mẫu thân là Liên Phi đã mất sớm, trước khi qua đời từng được vinh danh là đệ nhất mỹ nhân của Đại Khánh, rất được hoàng đế hoàng sủng ái. Sau khi Liên Phi rời đi, Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng được thiên vị hơn một chút.
Nhưng mà thích thì thích, hoàng đế lại không có ý muốn truyền ngôi cho y. Thứ nhất là vì không phải đích tử, hai nữa là do sau lưng Tiêu Chiến không có thế lực nâng đỡ để y có thể trèo lên ngai vàng.
Đối với Tiêu Chiến mà nói, thân phận đích thứ xác thật là do ông trời an bài, y không thay đổi được. Cho nên hiện tại thứ y cần chính là thế lực triều đình, tỉ như phụ thân của Vương Nhất Bác, Vương lão thừa tướng.
Thân làm nguyên lão đã phò tá ba đời vua, ở trên quan trường biến ảo khôn lường, Vương thừa tướng chính là một lão hồ ly. Tranh đoạt hoàng vị, lão chưa bao giờ nghiêng về phe phái nào, chỉ một mực đứng ở bên người hoàng đế. Hoàng đế muốn truyền ngôi cho ai, lão liền phò tá người đó. Dù sao đi nữa thế lực Vương gia đã đủ lớn, địa vị bản thân cũng cao, lão từng tuổi này rồi, còn tranh còn đoạt cái gì?
Đối với chư vị hoàng tử, Vương thừa tướng chính là bức tường cao phủ kín tuyết giữa ngày đông, đánh không được, cũng trèo không qua.
Bởi vậy, tiền triều tranh đấu đến khí thế ngất trời, lại không có người nào dám đánh chủ ý lên người Vương lão thừa tướng. Nói cách khác, nếu ai kéo được Vương gia vào trận doanh, nghĩa là kẻ đó trên cơ bản có thể ổn thoả ngồi lên ngôi vị Thái tử.
Nhưng nước cờ này không ai dám đi, bởi vì chỉ sợ là lão hồ ly sẽ đi đến trước mặt Hoàng đế, dâng sớ tố cáo bọn bọ kéo bè kết cánh để bày tỏ lòng trung thành. Lôi kéo thế lực Vương gia là nước cờ hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không ai dám dùng.
Mà hiện tại, Tiêu Chiến lại bày một nước đi khác. Y không trực tiếp lôi kéo Vương thừa tướng, chỉ chuyển hướng nhắm vào quý tử mà mãi đến năm bốn mươi tám tuổi lão mới có được, Vương Nhất Bác.
Dưới gối nhà thừa tướng không có nhi nữ, điểm ấy đánh gãy ý định muốn kết thông gia của vô số người, cũng là nguyên nhân lớn nhất mà Hoàng đế tín nhiệm lão.
Nhưng Tiêu Chiến thì khác, y nói "Ta muốn có được sự ủng hộ của phụ thân ngươi, cho nên cần phải thành thân với Vương công tử."
Lời nói này quả thực quá mức trắng trợn, Vương Nhất Bác nghe xong, vốn dĩ là nên tức giận nhưng không hiểu sao lại bật cười ra tiếng.
"Nếu ta đồng ý, ngươi có thể cho ta cái gì?"
"Ngôi vị Phượng quân."
"Cái này người khác cũng có thể cho."
"Nhưng hiện tại sẽ không ai dám đáp ứng."
Tiêu Chiến miễn cưỡng nói thêm "Vương thừa tướng là nguyên lão tam triều, lập nhiều công lao, mặc kệ người đăng cơ là ai thì địa vị của Vương gia cũng không thay đổi, cho nên không cần phải lập bè đảng làm gì, nhưng sau khi tân đế đăng cơ, nhất định sẽ thưởng lớn cho công thần đã phò tá mình. Huống hồ, Đại Khánh mặc dù nếp sống rất cởi mở, thế nhưng trước nay không có tiền lệ lập nam nhân lên làm chủ tử của Trọng Hoa điện. Ngôi vị này, người khác nhất định sẽ không lưu lại cho công tử."
Ngôn từ ngay thẳng, một câu nói đúng trọng tâm.
Vương Nhất Bác cười cười "Bây giờ Thánh thượng thân thể an khang, Cảnh vương lại dám đứng đây tính chuyện lập tân đế, lời lẽ đại nghịch bất đạo như vậy, không sợ truyền đến tai Thánh thượng sao?"
"Bản vương dám nói những lời này, dĩ nhiên có đầy đủ tự tin để kết luận công tử sẽ không bán đứng ta."
Y cúi người, ghé vào tai hắn nói khẽ "Công tử rất muốn chiếm được Trọng Hoa điện có đúng không? Bởi vì ngươi muốn tìm thánh vật trong truyền thuyết...Thiên Thiên Kết."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác lập tức dao động, đôi mắt vốn dĩ thờ ơ cũng dần sáng lên.
Hắn chậm rãi cười một tiếng "Cũng may người tới tìm ta là ngươi, đỡ phải lòng vòng phí sức."
Bấy giờ Vương Nhất Bác cảm thấy may mắn bởi vì Tiêu Chiến ngay thẳng, mà sau đó, hắn cũng tận mắt chứng kiến y hư tình giả ý trước mặt nhiều người, khoé môi cong ra đủ loại ý cười, lại còn nói được những lời xã giao đường hoàng khách khí.
Có kẻ được dỗ đến độ vui như mở cờ, có kẻ được tâng bốc đến mức mười phần đắc ý, nhưng sau đó những người này đều sẽ lần lượt bị Tiêu Chiến đá vào vũng bùn.
Loại người này, nào đâu có được nửa phần ngay thẳng?
Nhưng trước nay Tiêu Chiến chưa bao giờ nguỵ trang trước mặt Vương Nhất Bác, y dùng phương thức đơn giản trực tiếp nhất nói cho hắn biết chuyện chung thân của bọn họ chẳng qua là theo nhu cầu. Trước khi thành thân, y thản nhiên vạch toàn bộ mưu đồ của bản thân ra cho hắn xem. Sau khi cưới, bọn họ tương kính như tân, hành động thân mật nhất từng làm đó là nằm chung trên một chiếc giường.
Bởi vì mỗi lần gặp bầu không khí tốt đẹp, ở thời điểm hai người vừa định tiến thêm một bước, Tiêu Chiến kiểu gì cũng sẽ cau mày rồi nói:
"Không hiểu sao, lần nào làm chuyện này với ngươi trẫm cũng cảm thấy...đặc biệt quái dị. Không xuống tay được."
Nói xong liền xoay người nằm lại trên giường, nhắm mắt thiếp đi, bỏ lại Vương Nhất Bác nằm ở một bên nghiến răng nghiến lợi, tức đến đỏ mắt.
Phụ thân nói: Nam nhân thường thường chỉ có thể khôn khéo trước mặt người ngoài, lúc đối diện với người trong lòng đa phần đều rất mụ mị. Con chỉ cần đẹp mắt một chút, đối phương liền lập tức mất hết phương hướng, buông bỏ phòng bị. Cho dù chưa hẳn là sẽ trực tiếp thổ lộ tâm tình, nhưng chuyện giường chiếu trên cơ bản là vẫn có thể nước chảy mây trôi.
Chỉ cần đẹp mắt một chút...
Hắn tột cùng là phải xấu đến cỡ nào, mới khiến cho Tiêu Chiến vừa nhìn đã xuống tay không được?
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww❅shortfic collection
FanfictionTổng hợp truyện ngắn Chiến Bác •Không mang ra khỏi @floral38 •Không chuyển ver •Không dùng cho mục đích thương mại 《Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả》