Cậu phải rời xa một toà thành.
-
Một trận mưa dầm, liên tiếp mấy ngày tí tách tí tách.
Trong không khí tràn ngập phiền muộn và ngột ngạt, quạnh quẽ đến thê lương, thế nhưng cũng ngăn không được bước chân của người đi đường.
Bên ngoài mái hiên, ngẩng đầu lên không nhìn thấy mặt trời, nhìn ra cửa sổ đều là mây mù ảm đạm. Từng luồng nước tích tụ trên mặt đường, chui vào miệng cống, đổ xuống sông, chảy ra cửa biển, vĩnh viễn không thể quay đầu.
Gió lạnh thổi trên quỹ tích của thế giới, nó có thể mang đến rất nhiều người, cũng có thể cuốn đi rất nhiều người.
Khi đó, chuyến xe cuối cùng đang lăn bánh về phía trước, trên xe vẫn là những gương mặt thân quen, ai nấy im lặng ngồi yên một góc, âm thầm vẽ nên bức tường chắn xung quanh mình. Chỉ có mấy gốc cây hai bên đường là lùi hơi chậm, từ lúc xuất hiện đến lúc biến mất lâu hơn bình thường.
Mấy ngọn đèn đường mông lung bật sáng trong màn mưa, để cho người ta nhìn rõ từng giọt từng giọt rơi xuống, lại chiếu không thấu cõi lòng.
Xuyên qua ô kính, Vương Nhất Bác có thể trông thấy hố nước soi ra cái bóng của thân xe, không sâu không cạn. Mỗi ngày chuyến xe này đều phải âm thầm chở những người mang theo mệt mỏi rã rời cùng với đau thương đến nơi vắng vẻ, lẳng lặng chờ cho miệng vết thương tự kéo da, như thể đó là chuyện rất bình thường.
Bên ngoài trời mưa không ngớt.
Dòng người tấp nập tới lui lại không khác với mọi ngày, màn trời được đèn đóm từ thành phố bọc lên thêm mấy tầng sắc, thế mà vẫn tối đen như cũ.
Giọng nữ trầm lạnh trong tai nghe lại rơi ra, ánh sáng chiếu vào trong mắt dần dần cạn, bàn tay khoác lên trên ghế vẫn luôn vân vê góc áo. Vương Nhất Bác không hiểu sao hôm nay lại nghe ra được mấy phần cảm xúc từ trong tiếng ca, cậu đưa tay lên chà xát mặt kính mấy lần, có thể trông thấy khuôn mặt ấm ức của bản thân phản chiếu trong đó.
Xe bỗng lướt qua mấy chỗ mấp mô, nước bắn tung toé ra hai bên, tiện thể xóc nảy hết thảy hành khách ngồi trên xe.
Cũng không biết là bài ca đã dừng từ khi nào, âm thanh lặp đi lặp lại được thay thế bằng tiếng chuông di động, vang bên tai cậu, vang ở chân trời.
Vương Nhất Bác nhìn thấy người gọi đến là bác sĩ Tiêu, khoé miệng cong lên, lúc này mới vội ấn nghe.
Nhớ mấy ngày trước A Thư còn hô hào bảo cậu không được làm thêm quá muộn, nhất định phải bắt kịp chuyến xe cuối cùng. Cũng không biết đứa nhỏ này nghĩ làm sao, lần nào cũng chờ đến đêm mới chạy đi mượn di động gọi điện cho cậu.
Ngoài cửa sổ nhao nhao hỗn loạn, bên trong xe lãnh lãnh thanh thanh.
Người ở đầu dây bên kia không lên tiếng, rất yên tĩnh, không biết là đang chờ đợi điều gì. Sự yên lặng giống như một sợi dây căng chặt hai đầu, chỉ cần mở miệng nói chuyện liền đoạn mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww❅shortfic collection
FanfictionTổng hợp truyện ngắn Chiến Bác •Không mang ra khỏi @floral38 •Không chuyển ver •Không dùng cho mục đích thương mại 《Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả》