Sau khi tắm xong Vương Nhất Bác đã tỉnh rượu hơn phân nửa, nhớ lại vừa rồi mình vừa khóc vừa gào, thậm chí còn bị đánh một trận, lập tức xấu hổ tới mức không muốn đi ra ngoài.
Cậu mặc quần áo, đứng trước cửa phòng tắm hít sâu mấy hơi mới rề rà đẩy cửa bước ra.
Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới liền đưa cho cậu một cái máy sấy.
"Lúc anh tắm xong mong là tóc em cũng vừa khô, nhớ sạc điện thoại để người đại diện liên lạc, sau khi công việc an bài thoả đáng chúng ta nói chuyện một chút."
Vương Nhất Bác cũng không dám chậm trễ, cậu cảm thấy vừa rồi Tiêu Chiến rất tức giận. Mà đúng thôi, hơn nửa đêm bị dựng đầu gọi dậy, lại còn giày vò một trận, là ai cũng sẽ nổi điên.
Lát nữa nói chuyện xong cứ chân thành xin lỗi là được, Vương Nhất Bác nghĩ vậy, lại tăng nhanh động tác sấy tóc trên tay.
-
Tiêu Chiến lấy khăn bông lau mặt, cảm thấy hiện tại hẳn là nên khách khí sắp xếp chỗ ngủ cho Vương Nhất Bác, sau đó chính mình cũng đi ngủ.
Cậu làm cái gì căn bản không đến phiên anh giáo huấn, vạch rõ ranh giới mới là cách làm tốt nhất. Vương Nhất Bác còn nhỏ, một thân một mình phấn đấu ở bên ngoài lâu như vậy, vất vả lắm mới có được chút thành tựu, Tiêu Chiến không thể tuỳ hứng theo đứa trẻ này.
Thế nhưng anh lại cảm thấy, nốt lần này thôi, dùng phương pháp của mình ra để đánh cược, nếu như Vương Nhất Bác nhận thức được sai lầm, sau này sẽ không khinh suất bất chấp hậu quả như vậy nữa.
Về sau, lỡ như không có anh trông coi, đau đớn ngày hôm nay cũng sẽ để lại cho cậu một bài học nhớ đời.
Chờ sau khi Tiêu Chiến tự tranh đấu tư tưởng xong, lúc đi ra đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn trên ghế, chỉ là con mắt đảo tới đảo lui khắp phòng.
"Khụ." Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng.
"Chiến ca." Tiểu bằng hữu đứng lên, cảm thấy mình đã gây nhiều phiền phức cho nên cũng không dám hùng hổ gọi thẳng tên, trước tiên cứ mềm mỏng nghe lời cái đã.
Tiêu Chiến đi qua rót một ly nước đưa cho Vương Nhất Bác "Uống chút nước nóng đi, đau đầu không?".
Cậu nhận lấy ly nước, hé miệng nhỏ hớp vào một ngụm "Không đau, chỉ mới uống có mấy ly thôi."
Tiêu Chiến ngồi trở lại giường, Vương Nhất Bác cũng vội vàng buông ly nước xuống, chủ động mở miệng "Xin lỗi, hơn nửa đêm lại làm phiền anh."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, cười khẽ một tiếng "Em học được cách tránh nặng tìm nhẹ từ bao giờ vậy?"
Anh nhìn thẳng vào cậu, ngữ khí trầm xuống "Vương Nhất Bác, hiện tại anh muốn đánh em một trận, em đồng ý không?"
Vương Nhất Bác bối rối lui về sau một chút, không gật đầu, càng không dám lắc đầu.
Cũng không phải chưa từng bị Tiêu Chiến đánh, lúc bọn họ còn ờ đoàn phim, có lần cậu thức đêm chơi game, hôm sau trạng thái cực kỳ không ổn định, thậm chí đứng trên nóc nhà mệt đến rã rời, kém chút té xuống đất, lúc về liền bị đè ra đánh đòn một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww❅shortfic collection
FanfictionTổng hợp truyện ngắn Chiến Bác •Không mang ra khỏi @floral38 •Không chuyển ver •Không dùng cho mục đích thương mại 《Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả》