Thiên Thiên Kết 04

1.3K 113 7
                                    

Sau khi thành hôn, hai người ngoài mặt thuận hoà, Vương Nhất Bác lại bồn chồn trong dạ không yên.

Tỉ như, Tiêu Chiến có ý định ra tay đối phó Vương gia hay không, trong cung có khi nào sẽ nạp thêm người mới, được sủng ái, sau đó chiếm luôn phượng vị của hắn.

Ưu tư thành tật, lúc vừa ngồi lên bảo toạ Phượng Quân tháng thứ hai, Vương Nhất Bác liền sinh bệnh nặng.

Thường ngày Tiêu Chiến vẫn luôn không để ý hắn gì mấy, vậy mà lúc đó cũng lo lắng không thôi. Y điều hết tất cả thái y trong cung tới chẩn trị cho Vương Nhất Bác, lại hào phóng sai người đem toàn bộ dược liệu trân quý trong quốc khố mang đến Trọng Hoa điện.

Cuối cùng, sau khi biết Vương Nhất Bác chỉ là ưu tư thành tật, sắc mặt của Tiêu Chiến lập tức trở nên rất khó coi.

Có chút cô đơn, có chút bi thương.

Đôi thuỵ phượng nhãn đa tình dường như phủ sương mù, lại khiến người ta không có cách nào nhìn rõ tâm tư.

Về sau, Tiêu Chiến cho đám người kia lui ra, một mình ngồi bên giường hắn.

Nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của đối phương, đầu óc mơ hồ vì sinh bệnh của Vương Nhất Bác bắt đầu suy nghĩ. Hắn cảm thấy có thể bình thường Tiêu Chiến ngay thẳng đã quen, bây giờ thấy hắn đổ bệnh cho nên muốn nói lời dễ nghe một chút, lại không biết mở miệng như thế nào.

Thân là phượng quân, Vương Nhất Bác tự nhận mình cũng khéo hiểu lòng người, thế là chủ động lên tiếng: "Bệ hạ, có gì cứ nói thẳng như ngày thường là được, không cần suy nghĩ quá nhiều."

"Ta không bao giờ tuỳ ý đánh giết công thần, cho nên đương nhiên sẽ không động thủ với Vương gia. Ta cũng không có ý trung nhân, cho nên sẽ không có ai ngấp nghé phượng vị của ngươi. Ưu tư thành tật? Bệnh này của ngươi nếu truyền ra ngoài, ngoại nhân sẽ nhìn trẫm bằng ánh mắt như thế nào?"

Vương Nhất Bác vừa rồi còn suy yếu vì bệnh tình, đột nhiên bị lời này của Tiêu Chiến chọc cho cả người tinh thần phấn chấn. Hắn nắm lấy thành giường, dùng sức kéo người ngồi lên, khuôn mặt nhỏ vốn dĩ trắng bệch bởi vì tức giận mà trở nên hồng hào mấy phần.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Bệ hạ chớ cần lo lắng những thứ này, người ngoài nếu là nghe được sẽ chỉ cho rằng ta đây hẹp hòi ghen tị mà thôi. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, buồn lo vô cớ, không gánh nổi trọng trách, không xứng với bệ hạ."

Sau khi nói một hơi rất nhiều lời tự hạ thấp bản thân, Vương Nhất Bác mới ý thức được mình thất thố. Không chờ cho hắn cúi đầu nhận thua, Tiêu Chiến đã cười ra tiếng.

"Chẳng qua ta thuận miệng nói vậy thôi, ngươi thừa nhận cũng nhanh quá rồi."

Hoá ra chỉ là một cái bẫy, hắn vậy mà lại dễ dàng nhảy đi vào.

Bằng trí tuệ ít ỏi đến đáng thương này, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân không quá thích hợp làm phượng quân của Đại Khánh. Dù sao hoàng tộc Tiêu thị Khánh Quốc đều là đầu óc đời sau thông thấu hơn đời trước, tâm địa chỉ có càng ngày càng đen.

Hắn ngu xuẩn như vậy, sẽ bị tính kế một đường đến chết.

Tiêu Chiến cũng không nhiều lời, y đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống lần nữa, sau khi đắp chăn cho hắn xong mới nói khẽ: "Cho nên ngươi không cần lo lắng cho Vương gia, chỉ là, nếu bệnh này của ngươi là bởi vì...tưởng niệm. Vậy ta cũng hết cách, Thiên Thiên Kết, chúc ngươi mau tìm được nó."

Nói xong, y lẳng lặng lui ra ngoài, Vương Nhất Bác nhìn thân ảnh Tiêu Chiến đi xa, nghĩ đến cặp mắt không còn mang ý cười vừa rồi, một câu giữ lại cũng nói không ra miệng.

Trận bệnh kia của Vương Nhất Bác đến một cách khó hiểu mà đi cũng thật khó hiểu.

Về sau Vương lão thừa tướng vào cung thăm hắn còn nghi hoặc hết nửa ngày.

"Hoàng đế muốn xuống tay với nhà chúng ta? Cho nên mới hạ độc con?"

"Nhưng tại sao con lại khỏi bệnh?"

"Hắn ta niệm tình phu phu giữa hai người cho nên mới giao thuốc giải cho con đúng không?"

Vương lão hồ ly phỏng đoán còn rất chững chạc đàng hoàng.

Vương Nhất Bác cảm thán, cũng không phải hắn đa nghi, đây rõ ràng là truyền thống tốt đẹp do tổ tiên để lại.

-

Mỗi lần nhớ tới đoạn chuyện cũ này, Vương Nhất Bác liền không nhịn được mà muốn cảm khái sự ngu xuẩn của chính mình. Từ đầu tới cuối bị người ta đùa bỡn, hắn có chút không cam lòng.

Thế là, Vương Nhất Bác chống cằm cười nói: "Có lẽ ta vào cung cũng không phải thật sự vì Thiên Thiên Kết, mà là có mục đích riêng."

Tiêu Chiến để sách xuống, nhíu mày.

"Có lẽ hôm đó ta chỉ trầm mê với sắc đẹp của ngươi, cho nên mới vừa gặp đã yêu. Thiên Thiên Kết chẳng qua chỉ là lấy cớ, đứng trước người trong lòng thường thường sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo không phải sao. Cho nên mấy câu như là "thích ngươi", dĩ nhiên không thể nào nói ra khỏi miệng."

Vương Nhất Bác nghiêng người nằm lên án nhỏ, mặt mày giấu đi, vành tai lại đỏ như Đông Nguyệt Hồng Mai.

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc lâu, sau đó chậm rãi cầm sách lên lần nữa, nhẹ giọng nói: "Nếu thật sự như thế, ngươi chính là phạm vào tội khi quân."

Lỗ tai đỏ bừng thoáng chốc liền khôi phục lại như thường, Vương Nhất Bác hừ một tiếng, mặt không đổi sắc mà xoay người sang hướng khác, hai má cũng tức giận đến mức khe khẽ rung động.

Miệng của người này có độc!

***

@floral38 : thông báo, ban đầu mình ấm đầu nên phân loại nhầm, cái này tận 9 chương, cho nên đây là chương cuối up trong này, và mình không update tiếp, chờ dịch hoàn tất mình đá nó ra ngoài đăng luôn 1 lượt

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 06, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

zsww❅shortfic collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ