Đầu Vương Nhất Bác hiện tại đã hoàn toàn biến thành một đống hồ nhão, sau lưng lại đau ê ẩm, bảo cậu làm ra phản ứng gì quả thật chính là cố tình gây khó dễ.
Tiêu Chiến có chút hối hận, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm thấy nhẹ nhõm, không sao, cùng lắm thì về sau cách đứa nhỏ này xa một chút là được.
Nghĩ như vậy như vậy, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy ngực trái co rút đau đớn từng cơn.
"Được rồi Nhất Bác, nằm sấp xuống cho anh xem vết thương, không đánh nữa, ngoan." Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo Vương Nhất Bác, ôm người cẩn thận đặt lên giường.
Thiếu niên khoanh hai tay lại gác ở dưới cằm, đánh cũng đã đánh rồi, còn gì nữa mà xấu hổ, cho nên liền tuỳ ý để Tiêu Chiến cởi quần mình ra, từ đùi trở xuống khoác một tấm chăn mỏng.
Bất thình lình, cậu cảm giác được bờ mông nóng rát bỗng nhiên mát lạnh, hoá ra là Tiêu Chiến vắt khăn ướt đắp lên. Chỗ da thịt bị chà đạp sưng lên rõ ràng, chỗ nghiêm trọng còn nổi từng lằn đỏ thẫm.
Tiêu Chiến nhìn lòng bàn tay mình, lại nhìn chằm chằm vết thương trên người Vương Nhất Bác, cảm thấy đau lòng không thôi.
Nặng tay rồi.
Anh nhấp môi, giúp cậu đổi khăn, vừa đắp lên đã nghe người bên dưới đau đến hít khí, lại vội vàng rụt trở về.
Vương Nhất Bác cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ Tiêu Chiến sẽ tổn thương mình, lúc đau đớn nhất vẫn không cảm thấy anh đáng sợ. Kỳ thực đánh bằng tay cũng là nằm trong giới hạn có thể chịu đau, nếu như ra tay chậm hơn một chút là được.
Hiện tại đã bình tĩnh trở lại, trong đầu cậu đều là câu hỏi có chút do dự lẫn tuyệt vọng vừa rồi của Tiêu Chiến.
Cái gì gọi là lương tâm hổ thẹn?
"Tiêu Chiến, ban nãy..." Vương Nhất Bác mở miệng thăm dò, không khí bây giờ còn căng thẳng hơn là lúc bị đánh.
"Nhất Bác, anh biết em rất lạnh rất ngầu, nhưng cũng đặc biệt chân thành. Em không hy vọng phải tuyệt giao với bạn bè chỉ vì vài lý do vô vị, cũng rất có lòng tin về việc tương lai của mình sẽ không bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, chỉ cần bản thân có thực lực."
Tiêu Chiến ngừng một chút, nhẹ nhàng cách một tấm khăn vuốt vuốt lên mông bạn nhỏ.
"Thế nhưng mà, Nhất Bác, anh không tốt như vậy, cũng không xứng đáng có được sự tín nhiệm từ em. Sau ngày hôm nay..."
Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục nghe xem Tiêu Chiến nói cái gì, câu này vừa lọt vào tai, cậu liền vội vàng chống người ngồi dậy.
"Chiến ca rất tốt, đặc biệt tốt, em chưa bao giờ gặp được ai tốt như anh."
Tiêu Chiến đè Vương Nhất Bác lại, sợ cậu xê dịch một hồi sẽ động đến chỗ đau, sau đó cầm lấy cái khăn ướt vừa mới rơi ra đặt sang một bên.
Đối với chuyện bị gắn mác "người tốt" này, Tiêu Chiến chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.
Vương Nhất Bác xác thực không biết cách ứng đối sao cho phải, chỉ là cậu cảm thấy, có một vài lời nếu như không nói ngay lúc này, sẽ muộn.
"Tiêu Chiến, cũng không biết là tại sao, mỗi lần gặp anh em vui lắm, nhìn thấy cái gì đều muốn nói cho anh nghe, dù cho trước mặt là cao lương mỹ vị, chỉ cần nghĩ đến việc anh không được nếm thử cũng sẽ đột nhiên cảm thấy hình như không còn ngon như vậy nữa. Lúc thi đấu thất bại em có khóc, nhưng sau đó anh lại không tới an ủi em, em khó chịu đến mức muốn khóc cũng khóc không xong. Trước kia chơi ván trượt cưỡi motor thấy vui cực kỳ, thế nhưng loại vui thích đó bây giờ không so được với việc ở cùng với anh, dù cho là ngồi yên chẳng làm gì hết."
Vương Nhất Bác càng nói càng tự cảm thấy có lý, cách Tiêu Chiến cũng càng lúc càng gần.
"Người đại diện nói chúng ta phải giữ khoảng cách, về sau chỉ có thể là quan hệ cộng tác bình thường mà thôi. Chỉ cần nghĩ tới đó, nơi này, không biết vì sao lại bắt đầu đau, đau đến đêm ngủ không được, chỉ muốn gọi cho anh để cầu cứu..."
Vương Nhất Bác đưa tay ôm tim, bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ là kịp phát giác ra điều gì.
Cậu chăm chú nhìn Tiêu Chiến, nuốt nuốt nước bọt "Chiến ca, em, hình như em cũng không phải là...không hổ thẹn với lương tâm..."
Lúc bày tỏ, Vương Nhất Bác vẫn còn có chút do dự, nhưng sau khi nói xong ánh mắt lại sáng tỏ dị thường, vừa kiên định vừa chờ mong.
Tiêu Chiến nghe cậu nói một hơi, hốc mắt đã sớm đỏ lên. Cái gì lo lắng suy nghĩ, ổn trọng lý tính, hết thảy đều đầu hàng trước sự nhiệt thành của Vương Nhất Bác. Bàn tay nam nhân giơ lên lại thả xuống mấy lần, cuối cùng vẫn là quyết định ôm chầm lấy cậu.
Hai người đều nghe được nhịp tim của đối phương, vừa nhanh vừa loạn, nhưng lại vô cùng nhất trí.
Tiêu Chiến nhéo nhéo phần thịt mềm sau gáy Vương Nhất Bác, lại cọ mũi cậu một chút "Nhất Bác, anh đã cho em cơ hội rồi, bây giờ không chạy, sau này khẳng định không thoát được nữa."
Sư tử con vừa rõ lòng mình, lúc này còn đang đắc ý dào dạt, chỉ cười khẽ một tiếng rồi khiêu khích vòng tay ôm lấy người trước mặt, không hề tỏ ra yếu thế.
"Tiêu Chiến, hiện tại em muốn hôn anh một cái, anh đồng ý không?"
-
Em biết thế giới này không tốt đẹp, thế nhưng trong thế giới này có anh, cho nên cũng liền không quá mục nát.
Đường tương lai trải đầy gai nhọn không đáng sợ, chỉ sợ trên con đường đó không có anh.
"Thử ái cách sơn hải,
sơn hải giai khả bình."***
*Hai câu thơ gốc:
"Sở ái cách sơn hải,
sơn hải bất khả bình"
(Tình yêu trên đời này đều ngăn sông cách núi, mà núi sông lại không thể san bằng)*Hai câu kết của tác giả
"Thử ái cách sơn hải,
sơn hải giai khả bình"
(Tình yêu này ngăn sông cách núi, nhưng núi sông cũng có thể bị san bằng)
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww❅shortfic collection
FanfictionTổng hợp truyện ngắn Chiến Bác •Không mang ra khỏi @floral38 •Không chuyển ver •Không dùng cho mục đích thương mại 《Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả》