"Tiếng còi hiệu bên tai,
vang vọng như một bản sonata.
Dừng lại trước cột tín hiệu,
ta tách ra và bước vào cuộc chơi. "—
Jeno đeo kính râm lớn, mở cửa cho Jisung bước xuống. Gió khiến tóc cậu hơi bay, Jisung lười chỉnh lại, chỉ quay sang nhìn anh bạn của mình trước khi chào tạm biệt."Chơi vui nhé. Bạn đồng hành của cậu ở phòng số ba."
Jisung không nói gì, tay đem theo một cặp táp nho nhỏ, vẫy vẫy ý bảo gã hãy mau đi đi, không nhanh không chậm bước vào khu phố bỏ hoang. Cả đoạn đường hơi ẩm ướt, tựa như vừa có một trận mưa nhỏ cách đây vài tiếng; Jisung không thích trời mưa, nhưng nếu như bầu trời không đổ nước thì Jeno sẽ phải mất công làm thêm vài chuyện nữa, cậu không muốn phiền gã.
Đêm nay sẽ là một đêm dài.
Mới chỉ chín giờ trong khi buổi đi săn bắt đầu lúc nửa đêm. Jisung mím môi, nghĩ bụng, chào hỏi qua lại trước cũng tốt, dù sao thì cậu cũng chẳng phải người giao tiếp giỏi. Đường đến phòng chờ số ba không ngắn, ở tận rìa phố phía Tây; Jisung mặc áo dạ lớn, đi giày da, rảo chân nhanh hơn giữa thời tiết tháng một lạnh lẽo.
Sự im lặng bao trùm khắp nẻo đường. Jisung thậm chí còn nghe thấy được tiếng của những giọt nước đọng lại trên mái nhà, rơi xuống đất, mái tôn, hoặc một thùng hàng nào đó. Cậu đã nhìn thấy dãy nhà chờ được thắp đèn sáng trưng, thong thả bước từng bước rất chậm, như để ngửi thêm mùi đất ẩm ướt.
Trong khi Na Jaemin đã ngồi ở trong từ lâu.
Phòng chờ thuộc loại tiện nghi nhất, có sô-pha, bàn rượu, giường để nghỉ ngơi. Nến thơm được đốt khiến Jaemin thấy hơi ngột ngạt, trước giờ hắn chưa ngửi nhiều mùi hương sang trọng cùng một lúc như thế này. Những kẻ như hắn, những đứa sống bằng máu và sự khôn lỏi lớn lên từ khu ổ chuột, với nhiệm vụ giúp cho buổi dạo chơi của những con quái vật được thuận lợi hơn, dù cho có tiếp xúc nhiều như thế nào với sự giàu có, vẫn luôn không quen.
Huống chi là tham lam được chen chân vào như những người hắn quen biết, Jaemin nhắm hờ mắt, tựa lưng vào ghế mềm. Cảm giác khác xa so với những đêm hắn phải ngủ trong công trường bỏ hoang nên hắn sẽ tận dụng để thưởng thức.
Khí chất là thứ con người ta không giả mạo được. Cuộc đời mịt mù không có tương lai của hắn, bước được đến đâu thì đến, hắn chỉ cần sống, chỉ cần sống.
—
Jisung thở hắt một hơi, thầm mắng Jeno ngốc nghếch vừa lười biếng lại không biết đường, để cậu phải tự thân đi bộ đến dù khả năng định hướng cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu lịch sự gõ cửa trước, sau đó mới khẽ nắm tay nắm cửa, mở nó ra.
Người đang ngủ mở mắt vì tiếng động, còn Jisung mất vài giây sững người khi nhìn thấy Jaemin. Cảm giác bất ngờ lẫn quen thuộc cùng nhau ập đến, khiến cậu mất thêm thời gian để xử lý, sau đó bày ra bộ mặt phù hợp nhất với người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
njm x pjs | 119
Fanfictiontại nơi nhiều hơn những thử thách trò chơi không bị cản trở bởi luật lệ ngoài kia em thú vị nhiều hơn tôi nghĩ đấy cứ thế khiêu khích tôi. (c) hyhyvn !lowercase!