3

769 107 3
                                    


Jaemin nhớ lại những ký ức hắn tưởng chừng như đã giấu rất kỹ. Về cái ngày hắn còn bé tí. 

Em nhỏ với mái tóc ngả nâu vì hay trốn đi chơi vào lúc giữa trưa, đuổi theo một em nhỏ khác có làn da bánh mật, cũng vì cùng nhau tẩu thoát khỏi phòng ngủ chung khi nắng gắt. Ở gốc cây cổ thụ to lớn, Jeno ngồi dưới tán lá, mặc cho Chenle nằm ườn trên đùi mình, thong thả đọc sách. Giọng Jeno vang lên như ru ngủ, khiến em bé da trắng muốt mơ màng. 

Em bé tóc nâu ngỡ mình không thể thở nổi nữa, ngồi phịch xuống bên cạnh Renjun hổn hển. Donghyuck cười rất tươi, đứng trước Jaemin lè lưỡi, nói Lần này cậu lại thua rồi. Jaemin úp mặt vào vai Renjun mà xấu hổ vô cùng. 

Thế rồi tất cả mọi hành động đều kết thúc khi một em bé nữa mà không phải bất cứ ai trong năm người kia, mang bữa chiều ra sân vườn. 

"Soyeon à, cậu phải làm chứng cho tớ nhé, hôm nay Jaemin lại thua tớ nữa rồi." Donghyuck hào hứng, tu ừng ực cốc nước chanh trong chưa đầy ba mươi giây, đập bàn một cái rõ oách. "Tớ tuyên bố không một ai có thề vượt qua Fullsun này!"

" S...sau khi anh Minhyung về, tớ sẽ mách anh ấy." Jaemin bĩu môi.

Thế rồi Jaemin nhanh chóng nhận ra người luôn bênh cậu nhóc đã được nhận nuôi cách đây vài tuần. Bầu không khí trùng xuống. Donghyuck, đứa hay tươi cười nhất cũng lẳng lặng khuấy những viên đá còn sót lại trong cốc cho đến khi nó tan ra thành nước. Chenle vẫn còn ngái ngủ, nằm hẳn ra bàn; Jeno vuốt tóc em, chống cằm nhìn bầu trời xanh mướt. 

Renjun đứng lên dọn dẹp cùng Soyeon, gió vẫn thổi và bầu trời vẫn đầy những gợn mây bồng bềnh. 

Sớm tối. Sau khi đã ăn no, sáu đứa nhỏ chúc ngủ ngon những vị sơ, nối đuôi nhau về phòng chung của chúng. Soyeon ngủ phòng riêng, năm người còn lại chia nhau ngủ trong căn phòng lớn. 

"Anh Jeno." Chenle mở lời ngay sau khi đã leo lên tầng trên của giường. Chẳng đợi người anh tầng dưới trả lời, em đã hỏi tiếp. "Bao giờ chúng mình mới được nhận nuôi nhỉ?"

Người ở tầng dưới lặng lẳng không trả lời. Đã có mấy lần cậu được bác bảo vệ nhà thờ chở đi lấy sữa, chỉ biết nơi đây rất xa thị trấn, đường đi cũng rất khó khăn. Chenle cũng chỉ loanh quanh ở sân sau, sáng được các vị sơ dạy chữ, chiều thì vui chơi cùng các anh, đến tối lại đi ngủ. Em nghe anh Jeno nói đã từng có rất nhiều bạn nhỏ khác ở đây, nhưng dần dần các bạn đều được nhận nuôi hết. Chenle cũng từng là anh của rất nhiều đứa trẻ, mà giờ lại trở về là người bé nhất của nhà thờ.

"Ngày mai sẽ là một ngày khác, ngủ đi em."

Chenle nhắm mắt, ngày mai là thứ mà em chẳng thể lường trước được.

Giấc ngủ của những đứa trẻ luôn chứa đựng ước mơ và khao khát, dù có thực tế hay hão huyền. 

Jaemin dậy rất sớm như một thói quen. Em dụi mắt, lững thững ngồi vào bàn ăn, nhìn Soyeon đã đứng giúp các sơ ở trong nhà bếp. Bên ngoài, mọi người đã hối hả bắt đầu ngày mới, nhộn nhịp, khác hẳn với Jaemin trầm lặng vì buồn ngủ. 

"Tôi đi lấy sữa đây." Bác bảo vệ nói lớn khiến em bé tóc nâu tỉnh cả người, bỏ dở bữa sáng còn bốc khói, không quên kéo tay Soyeon chạy ùa ra cổng. Được đi vào chợ là tuyệt nhất.

"Cho cháu đi với ạ." Em hớn hở, đôi mắt mở to. Bác bảo vệ không nỡ, cho hai đứa ngồi đằng sau xe.

"Thắt dây an toàn vào nhé."

Chiếc xe cũ kỹ đi từ từ nhưng vẫn không đỡ xóc. Đặc biệt là mỗi đoạn đường khúc khuỷu, đầu Jaemin bị cụng vào trần xe đau điếng, nhưng em không nói gì. Jaemin cho rằng đây là cái giá phải trả khi em muốn được vào thị trấn. Soyeon lần đầu tiên nhìn thấy chợ, thấy hàng quán xa xỉ, hai đôi tay áp sát vào cửa kính xe. 

"Các cháu ngồi yên trong đây nhé, đừng đi đâu kẻo lạc."

Ở nhà, Donghyuck nheo mắt nhìn chiếc ô tô đen bóng loáng đỗ trước cửa nhà thờ. Đây là lần thứ ba cậu nhìn thấy cái xe này, cách đây ba hôm là lần thứ nhất, và hôm qua là lần thứ hai. Renjun đứng bên cạnh, nhìn thấy đi đằng trước là một thằng nhóc với chiều cao chỉ tầm Chenle là cùng, phía sau là một người đàn ông lớn tuổi sang trọng. Cả hai đều đi giày da, mặc âu phục; đứa trẻ đi trước thắt nơ có màu đỏ đậm, khác với chiếc cà vạt màu đen của người lớn. 

Renjun chạy nhanh xuống sân, như cảm nhận được điều gì đó. Donghyuck thấy bạn như vậy cũng nối gót, hai đứa cùng nhau núp sau cây cột lớn ở sảnh nhà thờ. Chưa kịp trở thành những điệp viên nghe lén đích thực, tất cả những đứa trẻ trong nhà thờ đều được gọi ra phòng tiếp khách. Donghyuck nhìn bạn mình, có linh cảm không mấy tốt đẹp. 

"Chúng đều rất ngoan ngoãn, nhưng không hiểu sao không ai nhận nuôi..."

"Không sao. Jisung, con hãy chọn lấy một người." Ngài Park nhìn con trai, ánh mắt của cậu bé hơi ngập ngừng.

"Nói cho ta nghe."

"Không có người hôm qua." Jisung đảo mắt nhìn bốn người còn lại, rồi lại nhìn cha mình, nhưng không nhận được câu trả lời.

"Ta muốn con chọn ngay bây giờ. Đừng làm mất nhiều thời gian của ta." 

"Jeno." Chất giọng trong trẻo cất lên, ngay cả khi Jeno chưa giới thiệu bản thân mình. Chenle mở to mắt nhìn Jisung, ánh mắt mang nhiều phần hoài nghi. Quá trình sau đó diễn ra nhanh chóng, Jeno ngồi xếp quần áo của mình, biết rõ Chenle đang đứng ở cửa phòng. 

"Sau này chúng ta nhất định sẽ gặp nhau." Jeno cúi người, hôn vào trán đứa nhỏ. 

Chenle cụp mắt ngồi xuống giường, không dám nhìn anh ấy xách túi đi. 

Jeno được dắt lên xe, ngồi ở ghế cạnh tài xế. Không khí lạnh lẽo khiến cậu cảm thấy khó thở, không dám nhìn về phía sau. Các dây thần kinh của cậu chợt trở nên căng cứng cho đến khi chất giọng đầy uy quyền vang lên. 

"Park jisung, từ bây giờ sẽ là cậu chủ của cậu." 

Đêm hôm đó, nhà thờ cháy lớn.

"Và, hãy quên nơi ấy đi."



njm x pjs | 119Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ