Lucas ngã vật ra đất vì viên đạn, cộng thêm viên đá khi nãy. Jisung ho sù sụ, phủi quần áo rồi tiến tới gần người đang nằm trên đất. Mũi giày nhọn hoắt ấn vào vết đạn mới toanh, nhưng không quá mạnh, đủ để nó rỉ máu và đôi lông mày của Lucas nhíu lại đau đớn.
"Đừng quên em là ai."
Nói xong, cậu nhìn về nơi mình ném phiến đá khi nãy. Zhong Chenle không còn ở đó, mũi giày trở nên nặng nề hơn, đủ để khiến Lucas gằn giọng đau đớn, Jisung ngúng quẩy bỏ đi, miệng huýt sáo.
Tóc cam đang đi tìm Jaemin trong vội vã. Đã gần ba giờ, thời khắc này, những kẻ yếu đuối đã ít đi, chỉ còn những người thực sự khôn ngoan. Như Donghyuck nói, đây mới là lúc trò chơi thực sự bắt đầu.
Vật họp theo loài. Nếu biết tận dụng đúng người, đúng thời điểm, họ sẽ trở thành người chiến thắng. Chỉ cần sống sót thì án tử sẽ được xóa. Thậm chí nếu như họ có thể giết được một trong số những người chơi, họ sẽ được giải thoát.
Việc vế đằng sau được hữu hình hóa thực sự quá khó, bởi những người chơi được bảo vệ bởi bạn đồng hành của họ: Người chết sẽ là những người được thuê, và cho dù có giết được người bảo vệ, những tù nhân cũng khó lòng chạm được tới người chơi.
Chenle chậm rãi nói, cố gắng kéo dài cuộc hội ngộ của mình với Jaemin. Cậu ta nói những điều hắn đã biết từ lâu. Cậu ta tiến đến gần muốn ôm Jaemin, nhưng hắn từ chối; hắn không muốn mình sẽ gặp thêm một Soyeon nữa.
Ngoài chủ nhân của anh ra, tất cả đều là địch.
Jisung thì thầm qua tai nghe, như muốn nhắc nhở Jaemin rằng hắn đang là của ai. Tông giọng của cậu bỗng dưng khiến Jaemin nổi gai ốc. Đây không phải thứ giọng trong trẻo mang đầy tích cực mà hắn vẫn nghe, âm lượng được đẩy xuống rất thấp, khiến hắn có thể mường tượng ra được cậu đang gầm gừ trong cổ họng.
Chỉ là một câu nói thôi.
Đúng, chỉ là một câu nói thôi.
Jaemin nhìn thấy Chenle cười. Nó làm hắn cảm thấy lung lay. Hắn vẫn chỉ là một con người với những cảm xúc dĩ nhiên khi gặp lại bạn cũ. Nhưng hắn cũng biết những xúc cảm riêng tư sẽ là một cái hố tự chôn hắn xuống, và tính mạng của hắn có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.
"Hãy suy nghĩ về lời đề nghị của em, anh jaemin. Em chưa cần anh trả lời ngay lúc này."
Dĩ nhiên hắn biết mình sẽ phải trả lời vào khi nào.
Donghyuck vẫn đang chăm chú theo dõi màn hình máy tính. Mặt trời nhỏ thầm mong những gì đã nói với đồng đội mình, sẽ thực hiện thành công. Tất cả những ô hình trên máy tính được mắt cậu quét đồng thời; Donghyuck phát hiện Jisung đã không còn trong tầm mắt của mình nữa. Đầu óc nhanh nhanh nhạy mau chóng suy luận, những trường hợp có thể xảy đến được cậu vạch trong đầu. Donghyuck mong rằng điều mình sợ nhất không diễn ra,
Tiếng vỏ lon bị nghiến mạnh, miếng sắt vụn được đá thẳng vào bức tường đối diện Donghyuck. Lon nước tăng lực rơi xuống mặt bàn, cậu từ từ đứng dậy, tay sờ vào khẩu súng được giắt ở thắt lưng.
"Là ai?"
"Không hổ danh là người được đứng đầu buổi tuyển chọn thứ bảy." Ánh trăng chiếu lên dáng người cao lớn, lên sống mũi cao và khuôn miệng cười mỉm. Giọng nói khiến người khác phải khinh sợ. Khí chất khiến người đối diện phải run rẩy.
Kế hoạch của Donghyuck vẫn còn chưa nói hết cho Chenle.
"Anh đang thầm nghĩ tại sao tôi lại tìm được chỗ này, khi mà anh còn chưa nói hết lời với cậu Zhong, đúng không nhỉ?" Jisung mím môi, tỏ vẻ như đang nghĩ điều gì rất sâu xa. Donghyuck cứng người, bên trong tai nghe vọng tiếng của đồng đội.
Haechan? Anh nghe thấy em không?
Khẩu súng lục nhảy múa trên những ngón tay của Donghyuck. Cậu bước nhanh về phía Jisung, trong hoàn cảnh này, cậu không thể chùn bước.
"Mình sẽ đấm vào mặt."
Nói đoạn, Jisung né được cú đấm của Donghyuck, bật ra đằng sau.
"Mình sẽ nhân cơ hội bắn vào tay cầm súng."
Donghyuck mắt trợn to, lên nòng đạn như đã định, nhưng chưa kịp bóp cò thì súng đã rơi xuống sàn. Bàn tay cậu đỏ rát vì cú đá của Jisung, rất nhanh lấy được vũ khí giấu ở gót chân.
"Mình sẽ phi dao vào cậu ta."
"Sau đó đánh lạc hướng bằng cú đá dưới chân, thực chất là tấn công bằng một con dao nữa từ dưới lên."
Sau mỗi câu nói là một lần Jisung né được hoàn hảo mọi đợt tấn công của người có làn da bánh mật. Donghyuck thấy vậy, càng cố gắng hơn nữa, nhưng những gì cậu có thể làm được chỉ là một vết xước nhỏ trên mu bàn tay đối phương.
Lùi về sau vài bước, đôi mắt cậu chợt mở to, hét vào tai nghe: "Chenle! Cậu ta có..."
Đầu bên kia nhận được khoảng không im lặng, tắt ngúm sau tiếng hét lớn. Bên tai Chenle và Renjun chỉ còn những tiếng ú ớ không rõ lời, Donghyuck lịm dần trong vòng tay của cậu trai tóc bạch kim. Jeno kéo lê Donghyuck trên sàn, cả hai biến mất trong bóng tối của chung cư cũ.
Jisung tiến lại nguồn sáng duy nhất trong phòng, mắt nhìn màn hình trên máy tính nhưng những ngón tay thon dài lại lật từng trang trên tập tài liệu dày cộp. Tay cậu dừng lại ở trang của Jung Jaehyun, Na Yuta, Kim Jungwoo, Lucas, trang của chính bản thân mình.
"Không ngờ thông tin của chúng ta lại dễ bị lộ như thế."
"Hay là..." Jisung cố tình ngân dài âm tiết cuối "Cấp dưới đã biết quá nhiều?"
Không ai trả lời, bởi Jeno đã vác Donghyuck đi rồi. Cậu đưa tay tháo tai nghe vốn để liên lạc với Jeno xuống, đeo lên chiếc tai nghe mà Jaemin đưa, bàn tay tiếp tục tìm gần đến mục cuối, đôi mắt sâu hoắm khẽ cong thành hình lưỡi liềm.
Andy.
BẠN ĐANG ĐỌC
njm x pjs | 119
Fanfictiontại nơi nhiều hơn những thử thách trò chơi không bị cản trở bởi luật lệ ngoài kia em thú vị nhiều hơn tôi nghĩ đấy cứ thế khiêu khích tôi. (c) hyhyvn !lowercase!