5

669 90 3
                                    



"Renjun thân mến ạ, anh vẫn còn bạn đồng hành, đúng chứ? Tôi biết là chơi một mình sẽ rất chán. Lão già đó có vẻ không từ bỏ, nhỉ? Lại thêm người cao thượng như anh vẫn nhận nhiệm vụ dù biết đó là bạn của mình." Jisung ngân dài giọng, cố tình nhấn mạnh, đôi mắt vẫn luôn híp lại vì cười. "Nếu như hôm nay Jaemin không gặp tôi, liệu anh ấy sẽ ra sao đây?" 

Ngữ điệu Jisung cứ bình bình, nói chuyện với tốc độ rất chậm, mang khí chất của những người được rèn giũa từ nhỏ. 

Người đằng sau khó khăn nuốt nước bọt. Anh không nghĩ được gì, chỉ thấy hai tai ù lên, sợ hãi nhiều hơn tức giận. Park Jisung luôn khiến người đối diện bất ngờ, thậm chí hoảng loạn vì lượng thông tin cậu ta nắm được. Luôn trái với bố cậu, một người độc đoán, chuyên quyền, không có nhân tính; Jisung luôn hòa hoãn, ngoan ngoãn trong mắt người đối diện. Điều này khiến cậu trở nên có tiếng trong bóng tối. Gia đình họ Park lúc nào cũng mang trong mình một loại áp lực khác biệt, có thể đè chết kẻ thù bằng nó mà chẳng cần phải động thủ. 

Bao gồm cả trợ lý của Jisung. 

Thậm chí, anh ta còn nổi tiếng hơn cả cậu chủ của mình. Không chỉ là bởi gương mặt, độ tàn nhẫn, mà còn là bởi anh ta luôn đứng ra làm và chịu trách nhiệm mọi thứ thay cho Jisung. 

Nhưng Renjun có biết đó là Jeno không thì Jisung không quan tâm. Cậu hào hứng phỏng đoán về biểu cảm của anh khi gặp lại người bạn cũ của mình. Jisung luôn hứng thú với những kích thích bất ngờ. Huống chi, những kẻ mạnh ắt sẽ gặp nhau ở cuối trò chơi. 

Bóng Jisung hòa vào cùng màn đêm. Cậu bước từ từ, cố gắng tìm thanh âm quen thuộc mà nãy giờ mình bị mất liên lạc. Liệu Jaemin đang làm gì lúc này? Thiếu gia nghĩ. 

Ở phía xa, Zhong Chenle hạ súng, nhìn xuống người đàn ông dưới chân từ trên cao. "Làm ơn, chỉ cần giúp tôi sống sót đến sáng, tôi sẽ thoát khỏi đây và cho cậu bất cứ thứ gì", hắn nói. Đôi mắt Chenle không động đậy, giật chân mình ra khỏi bàn tay dính đầy bùn đất và máu, nã thẳng súng vào giữa trán người kia, đi nhanh về phía ngược lại. 

Mục tiêu ngày hôm nay của Park Jisung và những người liên quan đến cậu ta. Tất cả. Lee Sooman luôn chọn ra cho họ thời điểm tốt nhất để hành động, những chỉ thị đưa ra tàn nhẫn đến khó tin. Mọi hành động diễn ra trong tối nay chỉ có giết hoặc bị giết, kẻ mạnh và kẻ yếu, tất thảy đều không dính líu đến pháp luật. 

Mái đầu cam khựng lại đôi chút khi nhớ ra thứ gì trong tệp tài liệu được Doyoung đưa cho Donghyuck. Toàn bộ đều là thông tin về những người sẽ có mặt trong bãi săn hôm nay, những đầu mối liên quan và có kết nối với Jisung. 

Trong đó, tình cờ xuất hiện Na Jaemin và Lee Jeno. 

Chenle không biết đây có phải trùng hợp hay không. Suốt mười hai năm qua, cả nó và Renjun phải đánh đổi rất nhiều thứ để có được vị trí bây giờ. Park Jisung là kẻ thù, là mục tiêu cao nhất, dài hơi nhất của bọn họ. Suốt ba tháng, dù cho có vô vàn cơ hội bày ra trước mắt, nhưng tất cả đều không thành. Phần trăm để họ thành công cao nhất dồn hết vào đêm nay, vì thông tin tới với họ rằng đây là lần đầu tiên Jisung tham gia săn người. 

Còn đối với nó, nó đã quen với máu lẫn xác người đến phát chán. Một khi, một khi đã dành dụm đủ, nó sẽ đi tìm tất cả mọi người, bằng mọi giá sẽ cùng nhau sống cuộc sống yên bình như trước kia. 

Dù biết là rất khó, nhưng chỉ cần Chenle nghĩ tới đôi mắt cười đã luôn tồn tại trong tâm trí mình, nó cảm thấy những thứ nguy hiểm kia chẳng có hề gì. 

Nỗi lo của Chenle không phải không có cơ sở. Nó nhìn từ tầng tượng của một tòa nhà bảy tầng, nhìn mái tóc, đôi mắt và khóe miệng của người kia, biết chắc bản thân không thể nhầm. Chenle hít một hơi run rẩy, cố không cho bàn tay của mình đổ mồ hôi. Jisung và anh Jaemin, một người đi trước, một người đi sau, nhưng thái độ lại rất đỗi thân thiết. 

Nó nhanh chóng kết luận được phụ tá của Jisung trong trò chơi này là người anh nó đã lạc mất bấy lâu nay. Trong lòng nó dấy lên một nỗi lo còn to lớn hơn cả: Nếu muốn giết được Park Jisung, bọn nó cần phải giết được Jaemin trước. 

Đôi lông mày của nó chau lại khi nhìn thấy hai người kia một lần nữa tách nhau ra. Nó biết, kế sách phải được vạch ra một cách rõ ràng nhất. 

Không ai giỏi việc này hơn người đồng đội cuối cùng, Lee Haechan. 

Từ khi trò chơi bắt đầu, Donghyuck chưa từng rời khỏi vị trí của mình. Một căn chung cư nơi mà Chenle chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai có thể tìm thấy được cậu. Xung quanh là những màn hình máy tính được dựng lên tạm bợ, nhưng nhất cử nhất động của tất cả những người chơi ngày hôm nay đều nằm trong tầm kiểm soát của Donghyuck. 

Mặt bàn đầy những lon nước tăng lực, có cả một tệp sổ lớn đang giở đến mục của Na Jaemin. 

Tiểu sử của hắn chiếm đến hai, ba trang giấy, với những ghi chú dày đặc, nhiều màu mực chồng lên nhau, nổi bật nhất, và hình như cũng là kết luận của người viết sổ.

Nguy hiểm. 

Donghyuck dốc nốt những giọt nước cuối cùng trong lon, giở sang mục của Jisung, so với Jaemin thì những ghi chú lại càng đơn giản. Trên trang giấy sần sùi chỉ ghi nắn nót về gia thế đồ sộ, một cậu phụ tá điển trai không rõ mặt, và một đầu mục có chứa dấu chấm hỏi. 

[?] Có một khả năng đặc biệt. 

Chuông điện thoại chen ngang vào tiếng gõ máy tính lạch cạch.

"Đại bàng nghe đây, sư tử nhỏ nói đi."





njm x pjs | 119Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ