"Cùng nhau tận hưởng nó, một cuộc đua ly kỳthật dễ để nhận ra, ta không phải duy nhất ở nơi đây
thời thế thay đổi rồi, baby."
—
Khi đã tiến được vào bãi người, Jisung nhìn xung quanh với vẻ thích thú, bước chân trở nên có nhịp điệu. Một bài hát thiếu nhi được hát, phá vỡ sự yên lặng người ta cố tình tạo ra; còn Jisung chỉ tiếp tục ngân nga, xoay xoay khẩu súng trên những ngón tay mình.
Đi mãi mà không thấy gì, Jisung rẽ vào một cửa hàng trên phố. Phía bên ngoài đã cũ, nhưng không khó để cậu nhận ra được sự thanh lịch của chủ sở hữu. Có thể là một cửa hàng sách, hoặc một tiệm may đo lễ phục; Jisung không nhìn thấy gì, mò tìm công tắc đèn trước. Được rồi, cậu lẩm bẩm trong miệng khi chạm vào lớp bụi dày đóng trên tường.
Tầm nhìn trở nên rõ ràng, bấy giờ Jisung có thể nhìn toàn cảnh căn phòng. Những miếng dán tường màu xanh nhạt bị tróc, rủ xuống mà không chạm mặt đất. Những vết va chạm, những vết máu khơi lên sự tò mò trong Jisung. Ở góc có một bộ bàn ghế và một chiếc tủ gỗ đóng kín, cũng đóng tầng tầng lớp lớp bụi bẩn. Thiếu niên xinh đẹp không ngại, mở thử chiếc tủ có tay nắm hằn vết bàn tay mới nguyên.
Oái.
Jaemin thấy tiếng hét nho nhỏ từ tai nghe, vội nã thêm vài viên đạn vào đầu người đang nằm trên mặt đất để chắc chắn gã đã chết. Như một thói quen được hình thành trong lúc làm việc, hắn bước thật nhanh, tìm vị trí của Jisung. Mọi ngóc ngách của khu phố được hắn hiểu rõ từ lâu, chỉ mất một ít thời gian để suy luận hướng đi của cậu chủ nhỏ. Thấy ánh sáng và dáng người cao ráo, hắn tăng tốc độ, nhìn Jisung một lượt từ đầu đến chân.
Người được tìm thấy vốn đang huýt sáo trong vui vẻ, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc của Jaemin, có hơi bất ngờ.
"Tôi nghe thấy tiếng cậu hét." Giọng hắn trầm hẳn xuống.
"Không sao đâu, chỉ là vài chuyện nhỏ thôi." Jisung né đi ánh mắt có phần hung dữ. Jaemin xác nhận chủ nhân không bị thương, vỗ lên vai áo hơi ẩm vì dính sương đêm, ý nói Jisung hãy tiếp tục cuộc vui.
Trước khi tách nhau ra, hắn không quên nhìn vệt đỏ vẫn còn tươi ở ống quần cậu.
Đợi bóng dáng kia khuất hẳn, hắn đẩy cửa vào trong cửa hàng. Đèn vẫn bật. Con ngươi Jaemin như được tiêm thêm vài tia hứng thú, thậm chí vô cùng phấn khích, tò mò về năng lực thực sự của Park Jisung.
Dưới sàn, vũng máu tươi còn chưa kịp đổi màu. Cánh cửa tủ mở toang, bên trong là xác của một người đàn ông ăn mặc rách rưới được nhét vào cẩn thận. Nếu không phải vì những vết máu thì người ta sẽ cho rằng ông chỉ đang ngồi thẫn thờ nhìn về phía xa. Nhưng không. Ông ta đã chết, chưa kịp nhắm mắt.
Phía bên ngoài, Jisung đứng đó không xa, chỉ tần ngần suy nghĩ về ánh mắt của Jaemin. Cả hành động hay ánh nhìn của hắn đều luôn thay đổi chóng mặt và có chủ đích. Khi mới gặp, đó là lạnh lẽo, khinh thường. Khi đã nói chuyện, là sự thân thiện bố thí. Còn ngay vừa mới nãy, là hiếu kỳ, điên loạn và ham vui.

BẠN ĐANG ĐỌC
njm x pjs | 119
Fanfictiontại nơi nhiều hơn những thử thách trò chơi không bị cản trở bởi luật lệ ngoài kia em thú vị nhiều hơn tôi nghĩ đấy cứ thế khiêu khích tôi. (c) hyhyvn !lowercase!