4

678 104 1
                                    

"<Ah oui > Cái nhếch mắt của ngươi,

<Ah oui > Ta muốn tham gia cuộc chơi này

<Ah oui> Không bị kìm hãm thật kích thích làm sao. "

"Ngày hôm ấy, chỉ có cậu và tôi đi cùng nhau. Cũng chỉ tôi và cậu thoát ra khỏi đám cháy." Soyeon nhìn lên bầu trời không một vì sao, cảm nhận cơn đau đang xâm chiếm trí óc, cố gắng dùng những lý trí cuối cùng để nhớ lại ký ức đã từ rất lâu. 

"Chỉ là nếu như hôm đó tôi không xuống bếp, không nghịch ngợm, thì có khi chúng ta sẽ có cái kết khác, cậu có nghĩ như vậy không? Chứ không phải đối mặt nhau trong tình cảnh này." 

Mọi thứ hiện ra trước mắt giống như một thước phim. Từ lúc nắm tay Jaemin chạy khỏi đống lửa, từ lúc bị những kẻ kỳ lạ bắt cóc, sống trong khu ổ chuột ẩm ướt và bốc mùi...Từ khi hai người lạc nhau, Soyeon đã từng tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh, rất nhiều cảm xúc, nhưng chưa từng mường tượng ra được đến trường hợp xấu nhất như hôm nay. 

Mắt cô nhòe dần. Soyeon nghĩ mắt Jaemin cũng vậy. Hắn đứng yên, cách cô không quá mười bước chân, nhìn thấy máu loang lổ khắp nơi, biết chắc cô không còn nhiều thời gian nữa. 

"Dù cho chúng ta đã từng như thế nào, không thể phủ nhận rằng cậu vừa cố giết tôi." Hắn lạnh giọng, nhưng con ngươi đang rất run, rất run. "Rằng tôi phải nghe lời chủ nhân và nhìn cậu đau đớn đến chết." 

"Vậy thì đừng bắt tôi đau đớn nữa." Soyeon thều thào, không còn sức để nhìn. 

"Giết tôi đi, bằng cây súng của cậu." 


Jisung gặp Jaemin ở cách tòa nhà cậu vừa ra khỏi vài phút đi bộ. Cậu bắt gặp ánh mắt của hắn, nó khác xa so với những gì cậu có thể hình dung: Đây là loại biểu cảm xuất hiện ở cửa hàng ban nãy. 

"Jisung." Lần này hắn không gọi sai tên cậu nữa. 

"Vâng?" 

"Đêm nay sẽ rất thú vị, Jisung thân mến ạ." Hắn nói, trong khi Jisung cảm thấy hơi lạnh đang dâng lên trong đôi mắt hắn, xung quanh thái dương và vầng trán mình. 

"Tôi sẽ không giả vờ nữa mà sẽ chơi hết mình với cậu. Vậy nên tôi mong cậu cũng sẽ gỡ lớp mặt nạ trên mặt xuống."

Jaemin rút từ trong túi áo ra một cái khăn, lau bằng sạch máu trên hai tay. Khóe môi Jisung cong lên một độ cong rất nhỏ, bước lại gần Jaemin, nhìn thẳng vào hắn với nụ cười ấm áp. 

"Chơi vui là chuyện đương nhiên mà. Em cũng chẳng có chiếc mặt nạ nào đâu, anh ạ." Cậu đặt tay lên ngực anh, hơi trượt xuống, dừng lại ở vị trí hình như là trái tim. "Nhưng nếu anh thực sự muốn muốn thấy em trong bộ dạng ấy thì được thôi, em sẽ chơi cùng anh." 

"Kèm với một điều kiện."  

Hắn đưa mắt từ bàn tay cậu tới đôi mắt híp lại vì vui vẻ, hơi nghiêng đầu, chờ câu trả lời tiếp theo. 

"Trở thành người của em."

"Được." Tiếng cười nhẹ phát ra, sau đó là một cái bắt tay. 

Không một ánh đèn nào rọi được đến con ngõ nhỏ cậu đang đứng, chỉ có ánh trăng, sáng đến mức những sợi tóc bị vểnh lên của cậu phát sáng. Jisung nhìn bóng lưng hắn lững thững trong bóng tối, biết rằng hắn sẽ không cách đây quá xa, để bảo vệ cậu. Cậu biết rằng hắn chưa đi. 

Bởi vì Jisung vẫn còn nghe thấy hắn. 

"Lúc nào cũng một trò bẩn tưởi như vậy."

Sự châm biếm đủ để Huang Renjun ló mặt ra ngoài. Dáng hình nhỏ nhắn cố núp trong bóng tối, nhưng Jisung có thể nhìn nhiều hơn một chuyển động của anh: "Nhìn xem, Renjun, anh thấy người mới của em thế nào?"

Tiếng hét rất lớn, xé toạc cả một vùng trời. Jisung hẳn biết việc Soyeon chết đã đánh thức những thứ gì từ Jaemin. Người của cậu, Jisung thỏa mãn nghĩ trong đầu, thầm đếm những tiếng hét lần lượt rít lên. Hai, ba, bốn, năm; cậu chẳng thể đếm được Jaemin đã giết bao nhiêu người nữa rồi. 

"Lần này Renjun yêu dấu muốn giết em bằng vũ khí gì? Một viên đạn độc? Một cây kim chạm vào yếu huyệt? Hay một con dao nhỏ?" Jisung nhìn vào đồng hồ tinh xảo đeo trên tay. Renjun không quan tâm đến những gì mà cậu chủ nhỏ khích bác, miệng chỉ lẩm bẩm. 

"Nana..." 

"Tách." Jisung búng tay tán thưởng. "Đúng rồi, anh ấy là một người vô cùng đặc biệt." 

Huang Renjun giận dữ đáp xuống những thùng hàng, kéo gần khoảng cách với Jisung. Súng ngắn trong tay anh còn nguyên đạn, nhưng anh biết mình chỉ đang lãng phí nó. 

"Anh thực sự nghĩ mình đủ tài giỏi đến độ có thể cố gắng giết em từ lần này đến lần khác mà vẫn bình yên vô sự à?" Những bước chân của Jisung cứ tiến gần, tiến gần đến chỗ anh. Renjun lùi người, cơ thể vào vị trí như phản xạ. 

"Em nghĩ anh đủ thông minh để hiểu chứ. Về việc em có thể giết anh bất kỳ lúc nào." Jisung hơi gằn giọng, vậy mà đôi mắt hay cơ mặt vẫn giống như trò chuyện với một người bạn cũ. "Bất kỳ địa điểm nào, bất kể anh đang làm gì, cùng với ai. Những người đồng đội của anh." 

"Nhưng Jaemin đã cứu các người, rất nhiều lần." 

Nụ cười của Jisung trở nên đậm hơn nhiều. Cậu hơi nhướng mày, quay lưng định bước đi. 

"Từ trước đến nay, không một ai có thể qua mắt được tôi. Chẳng những tôi có thể hủy hoại anh, tôi còn có thể khiến Jaemin nhìn anh, nhìn những người anh em của anh bằng một ánh mắt. Nhà thờ? Những đứa trẻ đáng thương, anh phải là người biết rõ hơn tôi chứ nhỉ."

Giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại cứa vào tim Renjun từng nhát, từng nhát một. 

njm x pjs | 119Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ