8

544 90 3
                                    


Đã từ nãy, ánh mắt Chenle chợt thay đổi nhanh đến lạ. Giọng nói của nó bối rối, cố tình đánh lạc hướng hắn, và vầng trán xuất hiện lớp mồ hôi mỏng. Jaemin nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện gượng gạo, người kia cũng không có lý do gì để giữ hắn lại, mau chóng chạy đi chỗ khác. 

Chỉ có Jaemin nhận ra đứa nhỏ vẫn nói dối kém như ngày nào. Kể cả nó lẫn Soyeon, và dường như là tất cả mọi người, đều không khác ngày xưa là bao. 

Còn hắn? Jaemin nở nụ cười không đầu đuôi. Cuộc sống chào hắn bằng những thực tế hắn chẳng bao giờ được dạy. Cơ thể nhiều vết sẹo của hắn. Đầu óc hắn. Tất cả đều là thành phẩm của những luật bất thành văn. Những lần hắn vô tình đi qua địa bàn của kẻ khác. Những lần hắn chạy khỏi ổ buôn người, dù dưới chân là thảm thủy tinh nhọn hoắt cũng phải cắm đầu mà chạy. 

Cái vỏ bọc hắn tạo nên đã quá dày. Hắn cần nó để đối chọi với những cá thể độc ác hơn cả thú vật. Chúng là ác quỷ đội lốt da người. Chúng làm mọi thứ vì niềm vui và sự khoái lạc của bản thân. Trong cái lõi của vỏ bọc ấy vẫn luôn thường trực một Na Jaemin khát cầu tình thương, mong muốn quay về với những người anh em không chung dòng máu nhưng coi nhau là ruột thịt, là gia đình. 

Jisung đứng không xa hắn. Cậu nghe thấy tất cả. Gia đình. Gia đình đối với cậu là gì. Jisung chẳng biết. Cậu cũng chẳng quan tâm. Người bố không bao giờ cười của cậu. Người mẹ mà thậm chí Jisung đã quên gương mặt. Nền tảng của Jisung quá tốt, đến độ người ngoài nhìn vào sẽ thấy lóa mắt, nhưng nó giống như một ngục tù giam Jisung ở trong, không cho cậu được làm những điều bản thân muốn. 

Thiếu gia nhỏ đã sớm hiểu rằng con người hoàn toàn có thể lao vào xâu xé nhau chỉ vì đồng tiền. Vậy nên thiếu gia nhỏ cũng muốn có cảm giác được yêu thương và yêu thương người khác. Vậy nên chỉ dựa vào một nụ cười nhìn thấy năm bảy tuổi mà Jisung có thể làm mọi thứ. Cậu có thể để Jaemin đi về nơi hắn cảm thấy mình thuộc về. Nhưng gia đình ấy có an toàn cho anh không? Cậu không thể đảm bảo. Ngay cả mạng sống của cậu ngày ngày bị đe dọa, Na Jaemin có gì bảo đảm rằng anh sẽ ổn khi trở về nơi chỉ toàn những lớp mặt nạ kia? 

Park Jisung có thể nắm anh trong tay từ xa, nhưng cậu muốn nhiều hơn thế. 

Cho tới khi ván bài lật ngửa, Jisung sẽ chơi đến cùng. 

Jaemin muốn tìm bóng người dong dỏng cao quen thuộc.

Gương mặt của Jisung thật dễ nhìn, hắn nghĩ, cũng không quá khó để nhớ mặt.

Nhưng tâm tư của cậu lại sâu hơn cả. Hắn luôn không ngừng hoài nghi về cậu, về tất cả mọi thứ, giọng điệu, gia thế, tâm trí, suy nghĩ. Liệu cậu có thực sự đơn giản như những gì cậu thể hiện ra. Jaemin chẳng biết. Đôi mắt Jisung có thể phát sáng như chứa trong đó cả bầu trời sao, nhưng cũng có thể tối đen như một hố sâu không thấy đáy. Tông giọng của cậu có thể ấm áp kể từ chuyện này đến chuyện khác, nhưng cũng có thể lạnh lẽo đến mức Jaemin nghĩ có thể giết được một con vật chỉ bởi thứ áp lực ấy. 

Hắn chưa từng nhìn thấy cậu trực tiếp đối đầu với ai. Na Jaemin vẫn mong những thứ mình nghi hoặc về cậu không phải sự thật. Nhưng trực giác cho hắn thấy hắn không nên khinh thường bất kỳ ai. 

Đôi vai rộng giật bắn, quay về phía sau. Bàn tay to lớn đặt lên vai hắn là của Jisung. Không một tiếng động. Thậm chí Jaemin còn không nghe được một sơ hở nào. 

"Quá chậm." Jisung nửa đùa nửa thật. "Thế này thì không đạt tiêu chuẩn vệ sĩ đâu." 

Cậu bước lên phía trước, hai tay đút vào túi quần. Jaemin lật đật bước theo sau, nhìn bóng lưng Jisung đổ dài trên mặt đất, to lớn tựa như một gã khổng lồ. 

"Em nghĩ anh đã lăn lộn đủ lâu để hiểu mọi sự tin tưởng quá mức nào cũng có thể đẩy anh vào chỗ chết. Anh đang là người của em. Em chỉ đang nhắc lại cho anh nhớ thôi. Anh phải tuyệt đối tin vào em." Cậu nhấn mạnh, nheo mắt cười. Jaemin có vẻ lúng túng, như thể người đối diện đã biết hết mọi thứ; cậu không chờ hắn, nói tiếp. 

"Không ai có thể nhìn thấu em. Nhưng em cũng chưa bao giờ giấu thứ gì. Em được dạy phải đeo lên mình những lớp mặt nạ, nhưng em thấy không cần. Em đối xử với người khác dựa vào những gì họ nghĩ về em. Chỉ cần biểu hiện tốt, em có thể cho họ bất cứ thứ gì. Bao gồm cả anh." 

Đầu óc Jaemin choáng váng. Lời nói của Jisung văng vẳng trong đầu hắn, đôi mắt đen của cậu như muốn nuốt chửng những do dự hắn có, nhưng giọng điệu tuyệt nhiên vẫn vui đùa. 

"Em nhìn người chưa bao giờ sai, Jaemin thân mến. Cha dạy em nếu muốn chiến thắng, khi người ta chuẩn bị thì em đã phải chạy, khi người đời bước đến bước thi hai, thì em đã chạm được đến vạch đích." 

Anh đã bị em nhìn thấu hoàn toàn, ngay từ khi mở cửa phòng chờ. 

Jisung thì thầm vào tai hắn, mắt hướng về phía xa. Khóe miệng cậu nhấc cao, kéo gần khoảng cách hơn nữa, hơi nóng chạm vào da thịt Jaemin khiến hắn run rẩy. 

"Hãy chứng minh là em đúng đi, Jaemin."

Jung Jaehyun đứng sẵn ở cách đó không xa, nâng gọng kính, bắt gặp ánh mắt đầy ngạo nghễ của cậu chủ, chỉ mỉm cười để độ hai lúm khoét sâu trên má. Hắn cũng đã quan sát Jaemin từ đầu trò chơi, cũng có cùng đánh giá với cậu chủ nhỏ: Người này thực sự không thể xem thường. 

Jaemin lên đạn cho khẩu súng cầm tay. Hắn bước từ từ đến chỗ của Jaehyun, hiểu Jisung muốn hắn làm gì. 

Thiếu gia Park lùi về sau vài bước, muốn xem trò vui. Cậu biết nếu đánh giá tổng thể thì Jaemin chẳng thể nào bằng người được đào tạo bài bản của cậu. Nhưng Jisung vẫn còn hy vọng vào bản năng mà Jaemin cất giữ, bản năng mà Jisung luôn cố khơi dậy trong anh, một sự khát máu thực thụ. 

Cả hai lao vào nhau. Jisung nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn lên trời. 

Bốn giờ hai mươi phút sáng. 




njm x pjs | 119Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ