6

613 87 0
                                    


"Em quên rồi à? Mark đang ở chiến trường phía Tây." Johnny chậm rãi nói từ đầu dây bên kia. Donghyuck xụ mặt, nhưng ngón tay trên bàn phím vẫn đang gõ với tốc độ nhanh. 

"Thế anh gọi em có việc gì?"

"Sếp nói phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trong đêm nay. Rất nhiều khả năng các em sẽ bị xuống cấp nếu như thất bại, mọi việc còn lại sẽ để cho bọn anh làm." 

"Không được." Donghyuck cau mày. Những gì Renjun và họ bỏ ra quá nhiều, nhằm nhận được sự công nhận từ cấp cao hơn, nhưng mọi thứ đều giống như muối bỏ biển. Dẫu vậy, bọn họ không thể không nuôi cho mình hy vọng. 

"Anh hiểu nỗ lực của mọi người, nhưng chúng ta đang ở trong mối quan hệ làm ăn với đối tác, cũng cần phải hoàn thành đúng hợp đồng chứ."

Lee Donghyuck im lặng, sau đó cúp máy. 

Không chỉ cậu, Renjun, Chenle, rất nhiều người khác đang ở trong mối quan hệ làm ăn như vậy. Họ là những lính đánh thuê, sẽ làm tất cả mọi việc, chỉ cần được trả tiền thưởng hậu hĩnh. Giết người, buôn ma túy, vũ khí, buôn người, chưa việc nào mà Donghyuck chưa nhúng tay vào. Họ được trả một số tiền khổng lồ chỉ để ám sát con trai duy nhất nhà họ Park, nguồn tiền lớn cộng dồn vào mỗi tháng khiến Donghyuck cảm thấy nặng nề vô cùng, không biết liệu họ có thể cáng đáng được không. 

Bởi Renjun đã sống chết nhận vụ này, nên hai người còn lại đâm lao thì phải theo lao. 

Park Jisung không phải là một mục tiêu đơn giản. Lượng thông tin khai thác được từ cậu ta là quá ít, vậy nên muốn thành công trót lọt cần phải theo dõi trong một thời gian dài. Donghyuck đã làm việc với hiệu suất gấp ba lần thường ngày, nhưng càng tìm kiếm lại càng đi vào ngõ cụt: Thứ manh mối duy nhất cậu có thể bám vào, là khả năng đặc biệt mà Mark ghi trong sổ. 

Những vấn đề phát sinh nối tiếp nhau, Na Jaemin hôm nay là trợ lý của Jisung, là người sẽ hy sinh cả mạng sống để bảo vệ thiếu gia mười tám tuổi. 

Họ không thể giết Na Jaemin được. 

Ngày mà Jeno chuyển đến sống trong dinh thự nhà Jisung, dường như tất cả những gì hào nhoáng nhất và cậu có thể tưởng tượng cũng không bằng khoảng sân rộng và đài phun nước phía trước nhà. Muốn đi vào phòng khách, phải bước gần hai mươi bậc cầu thang lớn nhỏ; thân phận của Jeno chỉ được phép bước trên bậc này khi đi sau chủ nhân, nhưng Jisung luôn cho phép cậu làm điều ngược lại. 

Jisung không không có bạn. Cha cậu không muốn cậu chơi với những người họ hàng cùng tuổi, bởi sự tranh giành vị trí đứng đầu chưa bao giờ kết thúc, và nó luôn nhen nhóm trong những hành động nhỏ nhất, ngay cả của những đứa trẻ. Jisung không có bạn, một phần cũng là do sự kỳ lạ của cậu, và cả ánh nhìn lạnh lẽo của cha mỗi khi cậu dắt bạn về nhà. 

Nhưng chẳng vì thế mà Jisung trở nên khép kín. Cậu muốn có bạn. Jisung dùng thái độ hòa nhã dễ gần với tất cả mọi người, tất cả tình huống. Dù cho cậu có là con trai duy nhất và là người gánh trên vai gia tộc, Jisung vẫn luôn vậy, vẫn luôn là mặt trời nhỏ sưởi ấm cho dinh thự lạnh lẽo một màu u ám. Kể cả ở trong phòng tra tấn. 

Jisung được học gì, Jeno cũng sẽ được học nấy. Jisung nhận được thứ gì, cậu cũng sẽ có thứ đó. Chỉ khác rằng, mọi phép tắc trong cuộc sống thường ngày, Jeno sẽ được Jungwoo, quản gia trưởng hướng dẫn. Jeno trở thành một phần của gia đình họ Park, trở thành anh trai nuôi của Jisung; nhưng trong thâm tâm những người sống trong dinh thự, ai cũng ngầm hiểu, Jeno vẫn chỉ là bề tôi, vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, tức Jisung, một cách vô điều kiện. 

Thiếu gia nhỏ chỉ có Jeno bầu bạn. Hai người lớn lên cùng nhau như hình với bóng, nhưng chỉ có Jisung nhớ rõ gương mặt và nụ cười của người tóc nâu năm ấy. Na Jaemin cứ vậy tiến vào trái tim Jisung, khiến cậu phải tìm mọi cách, đánh đổi hết những thứ có thể để gặp lại, giữ lấy anh trong lòng bàn tay.

Tầng lớp siêu giàu như Jisung sẽ không bao giờ có mặt trong những trò chơi hạ đẳng như thế này. Na Jaemin chính là lý do duy nhất. 

Nhưng Jisung cũng là một người ham vui. Khi đã có Jaemin trong tay, tuyệt đối cậu sẽ không phải là người bỏ về giữa chừng. Trợ lý mới của cậu sẽ nghĩ thế nào về chủ nhân chứ? Jisung híp mắt cười, cảm nhận rõ ràng sự phấn khích đang trào dâng trong từng tế bào mình. Những người cần xuất hiện cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi. 

Cậu cứ đi, chậm rãi, thong thả. Jisung ngân nga hát, mắt nhìn xung quanh, chẳng quan tâm tới việc có một người đàn ông lầm lì theo sau, mang ý định đánh lén. 

Cậu vẫn đi. Bước chân của jisung chậm hơn khi nãy, vì cậu đang dần giảm tốc độ. Phiến đá nhọn được nâng lên cao, với đích đến là gáy của Jisung.

Cậu đứng yên. Bàn tay của người đàn ông trẻ tuổi run rẩy. Gã ta đang lưỡng lự. Nắm được tâm lý ấy, Jisung quay lại, dùng một tay hất tung phiến đá, mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang co rút của gã. Cậu thuận chân đá thẳng vào bụng, khiến Lucas ngã ngửa, hộc ra một ngụm máu.

"Bước chân của anh cũng chẳng còn nhẹ nhàng nữa. Việc rời khỏi dinh thự khiến anh tụt dốc nhiều hơn chăng?" Jisung nhìn từ trên cao xuống. "Thật đáng tiếc." 

Đôi mắt Jisung đã đen hơn, sâu hơn. Trái ngược với ánh mắt ngang tàng đó luôn là một khuôn miệng mỉm cười, ngữ điệu nhẹ nhàng. Nhưng lời nói thì lại muốn đâm thủng cái tôi và tâm trí người khác. 

Đôi giày da mũi nhọn của Jisung ấn lên bụng gã. Cậu nghĩ rằng cú đã lúc nãy đã đủ để gã không cử động được nữa, nhưng không. Người nằm dưới đất nắm lấy cổ chân thon gầy, vật mạnh cậu xuống đất. Gã cưỡi lên Jisung, áo cổ lọ của cậu bây giờ đã dính bụi bẩn, dùng sức bóp chặt cổ cậu. 

"Đừng rằng quên chúng ta đã từng rất ăn ý, chủ nhân." Lucas thở hổn hển. Mặt Jisung phiếm hồng, môi cậu mấp máy từ gì đó, trong khi Lucas nghiến răng, siết mạnh hơn ở cổ. 

Đoàng. 

Zhong Chenle ở cách đó không xa giật mình quay người. Viện trợ của họ thành công rồi sao? 





njm x pjs | 119Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ