đàn kêu tích tịch

168 13 4
                                    

đáy mắt em vơi dần màu vạt nắng
thế nhưng lại, rả rích những cơn mưa
mưa rơi, nhúng lòng tôi ướt sũng
ta xa nhau thế, tự bao giờ.

có lẽ rằng, đây là lần sau cuối
em lặng thầm, cùng sánh bước bên tôi
lạ vì sao em không khóc không cười
xua bàn tay, che đi em, tiếc nuối.

tiễn em khi rừng cuối thu thay lá
chiều muộn màng, em hỡi đừng nhìn sang
đừng mong đợi giấc mơ ngày chạng vạng
mang nỗi buồn, rong ruổi chốn lang thang.

còn mình tôi với u sầu đêm trắng
bóng hình người, giờ ở chốn xa xôi
lá vàng rơi, trên cây đàn đã cũ
đàn kêu tích tịch, tình tàn thôi.

hà nội, 12:06 phút sáng, 26/3/2020, lại một đêm không ngủ.



[series] ngày mai tôi viết cho em hôm nay một bản tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ