Chương 9

587 69 4
                                    

Buổi sáng sau khi Joohyun trở về Hàn Quốc, trời đột ngột chuyển mây xám xịt, như một cái hố đen chuẩn bị trực trào những cơn mưa như thác đổ xuống.

Dẫu vậy, nàng vẫn lái xe đến trụ sở như mọi khi, dù nàng được phép nghỉ một ngày. Nhưng thôi, dù gì nàng cảm thấy tối qua vừa về đến nhà đã ngủ một giấc đến sáng và hồi phục lại năng lượng lắm rồi, nên không việc gì phải trì hoãn công việc thêm.

Đối với việc điều tra, càng trì hoãn thì hung thủ lại có thêm một ngày sống thảnh thơi ngoài vòng Pháp luật, nạn nhân có thêm một ngày oan ức, người nhà nạn nhân lại có thêm một ngày đau thương.

Thế nên việc của nàng và đội trọng án là kịp thời phá án, càng sớm càng tốt.

Giống như việc nàng nằm yên một chổ, thì cái trụ sở này vẫn đảo điên lên mà thôi.

Chẳng hạn như hôm nay là ngày đầu tuần, vừa bước vào cửa đã nghe chuông điện thoại reo đau buốt cả tai, ở cái văn phòng tiếp dân này nàng chẳng hề muốn lui tới bao giờ, chúng như một cái xã hội thu nhỏ, thể loại người nào cũng có, đừng nói là người không có tri thức, ngay cả những người có tri thức, có chức vụ, có nghĩa vụ phục vụ dân ở đây cũng ngán ngẫm tuân theo đạo đức lắm rồi. Ồn ào chả khác gì một cái chợ trời.

Nhưng để đến phòng làm việc thì nàng phải đi qua chúng, chẳng có buổi sáng nào là êm đềm, vì vậy ở cái nơi này đừng mong một ngày tốt lành. Câu đấy chúc cho nhau qua mỗi đồng nghiệp, ai ai cũng thấy chúng chẳng có tác dụng gì.

Joohyun chỉ không rõ tâm trạng mình như thế nào, mọi việc đều xảy ra theo trình tự vốn có từ trước đến giờ của chúng. Nhưng sao trong lòng nàng trống trãi đến lạ lùng. Như thiếu vắng một điều gì đó nhưng lại càng không hiểu điều đó là gì.

"Sao em không ở nhà nghỉ ngơi mà còn đến đây?" Taeyeon vừa đến chổ làm, vỗ vai Joohyun mà hỏi, đồng thời kéo nàng ra khỏi trầm tư.

"Em không sao." Joohyun mỉm cười nhẹ nhàng, nàng liền hỏi đến công việc "Có manh mối gì chưa chị?"

"Có" Taeyeon thấy sắc mặt Joohyun vẫn rất tốt, tạm thời yên tâm, cô quay vào phòng họp trước, để lại một câu, "Đợi Yuri với Yoona đến thì mình họp."

Joohyun gật đầu nhẹ, nàng nhìn sang ô kính, bên ngoài đã bắt đầu có mưa.

"Nha đầu thối khi nào trở về vậy?" Yuri chưa bước nửa bước vào phòng mà đã nghe tiếng nghêu ngao với Yoona ngoài hành lang. Yoona còn chưa kịp trả lời thì tiếng ai đó đã thất thanh vọng từ trong ra ngoài.

"Chị nói ai nha đầu thối?" Kwon Yuri mới bảnh mắt ra đã muốn chọc ghẹo em út Joohyun. Yuri này cảm thấy không chọc thì nuốt cơm không trôi. Chẳng biết lúc nàng không có ở đây thì bêu xấu nàng đến mức nào. Nàng tạm thời bị cuốn vào sự bực tức.

"Ô, Joohyun về rồi hả em?" Yuri nghe chất giọng đanh thép đã đoán ra ngay, cô giả đò đi lại, tùy tiện bẹo hai gò má của nàng vẻ cưng chiều dữ lắm, "Agioo,chị nhớ em ngày đêm không ngủ được đây này, cuối cùng cũng chịu vác cái thây về rồi sao."

[WENRENE] Sự Nguy Hiểm Mê HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ