Chuyến bay vừa đáp cánh đến NY, những bước chân luân phiên ào ra lấy hành lý và tràn ra cổng, hối hả chia nhau ra hai xe về đến khách sạn.
Tiết trời tháng Hai ở NY cũng lạnh chả kém gì ở Hàn Quốc, có khi là hơn nhiều, thế nên chẳng ai thiết tha gì mà chậm chạp di chuyển, cũng đã hơn mười giờ tối.
Joohyun lạnh cóng người vì lớp vải mỏnh manh, đi tuột ở phía sau rồi nhìn Seungwan lướt qua mình như một cơn gió rét. Cô ta còn chẳng thèm nhìn đến xung quanh, một mực đẩy nhanh tiến độ của từng bước chân vượt qua tầm mắt của nàng, nàng thậm chí còn trân trân ở phía sau.
Bóng lưng ấy, thật ngạo mạn.
Về đến khách sạn, đẩy chiếc vali để ở một xó nào đó, Seungwan bay thẳng lên chiếc nệm êm ấm, thoải mái duỗi căng cơ thể. Seulgi cũng chẳng khác gì, khóa cửa lại xong nằm vạ xuống cạnh cô. Cả hai còn chẳng thèm cởi giày của mình ra. Thôi cứ kệ đi vậy, chủ nhân của chúng đã quá đuối sức rồi. Cho phép bản thân mình lười biếng một chút cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.
Một lúc sau mới cảm thấy thân thể nhếch nhác khó chịu.
"Seulgi, cậu đang bốc mùi." Seungwan bịt mũi.
Vậy đó, mới chịu thay nhau vác cái thân vào nhà tắm.
Khi Seungwan trở ra, Seulgi cũng vừa nói chuyện với ai đó xong. Nụ cười tắt rất nhanh khi màn hình vừa trở về trang chủ rồi để quăng nó xuống giường không thương tiếc.
Seulgi ngồi thẩn thờ bên mép giường, đầu tóc rủ rượi còn ướt sủng, chẳng khác nào vừa có ai đó nhấn đầu cậu ấy xuống hồ nước cả.
"Yah! Sấy khô tóc đi." Seungwan mở hộp tủ lấy chiếc máy sấy ra, cắm điện, rồi vào dúi nó vào tay Seulgi, "Đã bảo đừng gội đầu rồi."
Seulgi cười xòa cái giọng điệu trách mắng của Seungwan. Cô bật nút máy sấy, tiếng ồ ồ quanh quẩn cả căn phòng thiếu sáng. Tâm trạng của Seulgi dường như đã tuột dốc không phanh sau cuộc gọi đến vừa dập máy.
Chẳng buồn đợi Seungwan hỏi, Seulgi chủ động.
"Em ấy gọi cho tớ, để hỏi cậu đã đến nơi chưa."
Chất giọng của Seulgi vẫn đều đều, nhưng cứ như bị mắc nghẹn ở cổ họng mà cố gắng gượng. Trong câu nói chỉ đề cập đến Seungwan, cuộc gọi đó chắc hẳn không dành thật sự cho Seulgi.
Seulgi thở hắt ra một hơi nặng nhọc nhìn Seungwan. Seungwan chỉ đáp lại một ánh mắt như một sự an ủi rồi tiến gần đến chiếc rèm cửa, kéo phăng nó sang một bên. Khung cảnh toàn thành phố với những tòa cao tầng dày đặc, buông mình hoa lệ dưới ánh đèn màu sắc, những vệt sáng lấp lánh trông như hàng ngàn phân tử bị kích hoạt và di chuyển không ngừng giữa trời đêm - một thành phố không bao giờ ngủ.
Thật đẹp. Nhưng tại sao đã đến một thành phố khác, cách nửa vòng trái đất mà những nỗi buồn cứ đeo dám dai dẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Sự Nguy Hiểm Mê Hoặc
Fanfic[Son Seungwan x Bae Joohyun.] Giới thiệu một chút. Bae Joohyun là một viên cảnh sát hình sự của Đội trọng án. Bae Joohyun được đội trưởng Đội trọng án là Kim Taeyeon giao cho nhiệm vụ tiếp cận nghi can đầu tiên trong vụ á...