Chương 10

818 67 9
                                    

Sau khi rời văn phòng của Suho, Yoona cùng Joohyun lập tức di chuyển đến trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi nằm cách xa trung tâm thành phố, tầm 30 phút hơn thì đã đến nơi.

Trung tâm này hoạt động với quy mô nhỏ, có khoảng tầm hai mươi đứa trẻ được nuôi dưỡng, người nắm toàn quyền có tên là Seohyun. Lần trước cả hai đã đến đây một lần để gặp Seohyun trao đổi về vụ án, nhưng lần đó Seohyun bận đi công tác ở thành phố khác không về kịp. Nên thông tin được trợ lý của cô ấy cung cấp và chúng cũng thật ít ỏi.

Lần này đến rất may là Seohyun có ở trung tâm. Thấy Yoona và Joohyun đến liền đón tiếp rất nồng hậu. Seohyun thoạt nhìn là một cô gái trông vẫn còn rất trẻ nhưng lại hoạt động tình nguyện này cũng hơn năm năm, nhưng qua điều tra thì trung tâm đã đi vào hoạt động từ những năm 80 tức là mẹ của Seohyun từng giữ vị trí hiện tại của nàng ấy và được duy trì cho đến nay.

Joohyun từ lúc gặp Seohyun cho đến khi vào phòng khách uống trà, nàng đều bị nét xinh đẹp này vô cùng thuần khiết này thu hút đến lạ, cả cái cách chúng càng hài hòa với cách cư xử nhã nhặn của nàng ấy đều toát lên một vẻ thiên thần giáng thế ấy nhỉ.

"Joohyun..." Yoona nhẹ nhàng nhắc nhở người bên cạnh, cô huých cánh tay của Joohyun một cánh nàng liền thức tỉnh.

Yoona vờ ho khan rồi uống một ngụm trà được Seohyun bưng đến để trên bàn từ lúc nào. Chẳng hiểu sao Joohyun thấy không khí quanh mình ngày càng ám muội, nhất là gương mặt hiền dịu của người phụ nữ trạc tuổi mình lại đang e thẹn, hai má ửng hồng lạ thường, thỉnh thoảng lại trộm nhìn Yoona, rồi vén tóc mình đến mấy lần. Nàng không hiểu đây tình huống gì vậy nhỉ?

Yoona lười biếng chú ý đến gương mặt đang biểu tình đầy dấu hỏi chấm trên đầu của Joohyun mà đi vào vấn đề sau khi giới thiệu sơ lược về bản thân cả hai. Rồi hỏi về vấn đề Kim Yerim có được nhận nuôi có thật hay không.

Nghe Yoona hỏi xong, Seohyun có chút u buồn trong ánh mắt, biểu lộ sự đau thương vẫn còn nguyên ở đó chưa nguôi.

"Đúng thật là hai năm trước bên trung tâm chúng tôi được nhận một thông báo có một gia đình họ Lee xin nhận nuôi Yerim và chúng tôi cũng đồng ý. Yerim cần tình thương và cũng cần sự nuôi dưỡng chu đáo, lo cho con bé ăn học. Năm đó trung tâm khó khăn về tài chính vì số lượng trẻ mồ côi tăng nhanh, lúc ấy lại là lúc Yerim vào đại học. Em ấy biết trung tâm gặp khó khăn, nhà trường đòi tiền học phí cũng không hề nói cho tôi kịp thời xoay sở mà xin việc làm thêm. Sau đó thì...mọi người cũng biết." Seohyun kể một hồi, cảm xúc nàng ấy bỗng trào dâng đến nổi câu nói cũng thấy được sự nghẹn ngào.

Joohyun vừa nghe Seohyun nói, vừa ghi chép vào quyển sổ nhỏ. Trong khi nàng thấy bối rối trước sự mủi lòng của Seohyun thì Yoona đã nhanh chóng lấy trong túi quần ra một chiếc khăn tay, trực tiếp đưa nó cho Seohyun mà chẳng nói một lời nào, chỉ mỉm cười. Hành động tinh tế mà không cần lời nói làm nàng có cảm giác rất giống một người. Càng ngập tràn thân thuộc nhiều hơn khi thấy chiếc khăn tay ấy.

[WENRENE] Sự Nguy Hiểm Mê HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ