Chương 11

703 77 4
                                    

"Ở lại đây với em, đừng trốn tránh em."

Người trước mắt em lại giữ im lặng.

Từng lời nói của em như chìm sâu vào trong da thịt người thương của em, âm ỉ và dai dẳng triền miên.

Cả cái cách mà em nhìn người thương của em mười phần đều là vụn vỡ.

Vậy phải làm sao đây?

Em, níu kéo chi hoài những đau thương chẳng thể hàn gắn.

"Chúng mình bắt đầu lại được không? Em sẽ ly hôn, mình sẽ cùng nhau đến nơi nào đó chỉ có nhau, rồi sống với nhau đến cuối đời." Sooyoung nghiên đầu tìm kiếm ánh mắt đáp lại nàng, ánh mắt ngập tràn dịu dàng và thương yêu luôn dành cho nàng. Nhưng sao, điều đó thật khó khăn.

Seungwan lặng người, không thể đáp, càng né tránh ánh mắt bi thương ấy, cô còn biết làm gì hơn ngoài lẳng lặng mà nén cơn đau ầm ĩ ngược trào trong từng mạch máu.

Tự hỏi, nước mắt của em có phải là điềm báo của ngày tận thế rồi không?

"Được không? Seungwanie..." rồi nàng nghẹn ngào, nước mắt chảy rát má.

Sooyoung nắm lấy đôi bàn tay Seungwan, rồi ghì ôm chúng đặt nơi lồng ngực trái của nàng.

Như một loại cầu xin da diết, em đã đau lòng lắm rồi...

Nhịp đập của con tim nàng thoi thóp như muốn dừng lại bắt cứ lúc nào. Con tim của nàng, đầy rẫy vết chém ngang dọc, nông sâu.

Seungwan cắn chặt hàm răng vào nhau, nuốt khan nước bọt đến khô hóc, cuốn họng vừa nghẹn đắng vừa đau rát đến nổi cô còn cảm nhận được mùi tanh tưởi của máu. Như thể vừa nuốt từng ngụm máu rỉ ra chứ không phải là nước bọt.

"Đừng như vậy nữa...xin em"

Seungwan cầu xin nàng, vạn lần cầu xin nàng đừng như thế. Vì cả cô cũng rất đau lòng.

Sooyoung biết, điều nàng vừa nói, Seungwan vẫn từ chối và né tránh như bao lần khác ấy thôi. Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn van xin hết lần này đến lần khác, chỉ đợi một điều Seungwan sẽ mang nàng đi khỏi nơi này, vĩnh viễn cùng nhau.

Thế rồi nàng bậm chặt đôi môi đầy đặn đầy với vết nứt rướm máu. Nàng dùng ít sức lực còn lại để đẩy Seungwan ra xa, bởi vì nếu không làm vậy, nàng nghĩ hơi thở mình sẽ tiêu biến như tro tàn.

"Được rồi, chị có thể đi và để em một mình."

Cuối cùng, vẫn như một viễn cảnh như cũ, Seungwan nhẫn tâm rời đi sau cánh cửa, mặc cho Sooyoung tự ôm lấy bản thân mình, ôm lồng ngực mình mà khóc không thành tiếng.

Son Seungwan chẳng còn lựa chọn nào khác tốt hơn, đó mới sự là tàn nhẫn cho cả cô, và cả ái thương của cô.

Cánh của phòng vừa đóng lại. Seungwan run rẩy, bấu chặt lồng ngực đau thắt của mình rồi ngẩng cao đầu khó khăn ổn định hơi thở.

[WENRENE] Sự Nguy Hiểm Mê HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ