Tôi được giao cho một nhiệm vụ là phải bảo vệ một cô tiểu thư của gia tộc danh giá gì đó mà tôi cũng đéo thèm quan tâm, vì chủ yếu thứ tôi quan tâm là số tiền họ trả cho tôi mà thôi. Nhưng mà thấy cũng ngộ, ai lạii đi kiếm sát thủ bảo vệ bao giờ, ý tôi là đó giờ tôi chỉ giỏi giết người thôi chứ còn bảo vệ thì cái này mới à nha.
Nãy giờ lo kể mà chưa giới thiệu với mọi người, tôi tên... À mà tôi có nhiều tên lắm và cái tên mà những người trong giới thường xuyên gọi chính là Brian. Hoàng tử của giới sát thủ, không phải nói quá đâu đó mà là sự thật đấy, tôi được huấn luyện từ khi còn bé cộng thêm thiên phú của mình nên rất sớm tôi đã trở thành một sát thủ mà ai cũng phải khiếp sợ khi nghe đến tên.
Người ta nói sát thủ thì thường có những quá khứ không mấy tốt đẹp lắm nhưng mà với tôi thì... Nó vui mà xàm vãi chưởng. Tôi từ bé là trẻ mồ côi, không biết ba mẹ mình là ai nên chẳng có gì là đau thương như mấy mẹ gia đình bị tàn sát đồ hay gì hết, rồi bỗng một ngày đẹp trời có lão già nào đến đưa tôi về huấn luyện làm sát thủ cho ổng, đúng thật trong lúc luyện tập đau đớn thật nhưng mà nó lại làm tôi thấy khá vui.
Tôi làm việc cho lão được tầm 5 năm thì lão ngủm vì tuổi già, nên tôi chuyển sang làm sát thủ tự do. Trong suốt khoảng thời gian đó không biết có bao nhiêu người đã thuê tôi , và số tiền mà tôi kiếm được nó lên đến hơn chục tỷ . Nhưng không hiểu thế đéo mà vẫn mang nợ trong người :) . Chính vì thế mà tôi phải nhận cái nhiệm vụ củ chuối này , phải bảo vệ một bánh bèo trong suốt 2 tuần vì có người hăm sẽ giết nó trước sinh nhật năm 18 tuổi, mẹ bà dám chắc với mọi người là đứa hăm nó là đứa khoái coi công chúa ngủ trong rừng chứ đâu, chứ muốn giết thì giết thôi còn phải lựa ngay sinh nhật mới chịu.
Quay lại vấn đề chính là hiện tại tôi đang phải chạy ngay đến dinh thự để đón vị tiểu thư quyền quý đến nơi trú ấn an toàn . Và khi tôi đến nơi thì cho tôi xin rút lại lời nói bánh bèo của mình lúc nãy, con nhóc này nó như một thằng đàn ông, vừa bước vào nhà tôi mà đã thấy cảnh tượng nó đấm vào mũi của tên vệ sĩ đứng bên phải một cái, còn quay sang sút vô đầu tên còn lại đứng bên trái nữa. Tôi đứng cười thì nó còn định bay đến và cho tôi một cú, nhưng mà đâu có dễ vậy, tôi chụp tay nó lại vòng ra sau lưng giống kiểu bắt tội phạm, rồi cốc lên đầu nó mấy cái làm nó gào lên như ai ăn hết của .
Cuối cùng thì phải tốn một mớ thời gian vàng bạc của mình ra để giải thích cho nó là tại sao phải đi theo tôi và tại sao phải trốn, nói chuyện với nó thiếu điều tôi muốn lên huyết áp, nói gì thì nghe đó đi không chịu đâu, nó phải hỏi đ*m* hỏi lằm hỏi lốn. Ngồi trên xe mà miệng cứ tía lia dường như chẳng giây nào nó ngừng. Tôi phải cố giữ bình tĩnh lắm để không đạp nó bay xuống xe, đến khi chịu hết nổi thì tôi liền dừng xe để lấy cuộn băng keo dán tay với miệng nó lại . Ta nói yên tĩnh đến lạ thường, xe cứ thế mà lăn bánh đến căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, vừa đến nơi con nhóc đó đã chạy lung tung hết cả lên, miệng còn hét lớn khi thấy cánh đồng hoa cúc dại trước nhà.
Khung cảnh yên bình làm con người ta quên đi những muộn phiền nơi thành thị, diễn sâu vậy thôi chứ quên cái beep ở đây tôi mà mất cảnh giác một xíu thì con nhóc đó ngủm ngay chứ đùa . Tôi túm áo lôi nó vào nhà và khóa cửa lại, nhanh chân chạy đi đóng tất cả cửa sổ, còn nó thì ngồi nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi , kiểu như sợ tôi làm gì nó không bằng, gì chứ tôi thà mang tội giết người còn hơn là mang tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên vì con bé này còn 2 tuần nữa mới được 18 .
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
|Beomgyu & You| Sát thủ vô cùng "cực"
Fanfiction" Chưa thấy sát thủ nào khổ như anh :)))) " . . . . . " Cũng chưa thấy con tin nào sướng như em :) "