Sáng hôm sau, mặt ai nấy đều bơ phờ, Kai và Taehyun ngồi tựa đầu vào nhau ngủ, Soobin thì ngáp ngắn ngáp dài. Khủng khiếp hơn là cặp JunJoyce, mắt cả hai đều thâm đen như gấu trúc, tóc tai thì rối bù cả lên, nhìn vào ai mà biết đây là cặp đôi làm mưa làm gió trong giới sát thủ chứ. Nhưng nguyên nhân tại sao họ lại thành ra như thế này ? Thế thì phải liên hệ cặp đôi drama kia rồi, nhưng 2 nhân vật chính ấy hiện tại không có mặt ở phòng khách, mà là đang đắm chìm vào giấc ngủ êm đềm cùng nhau trong phòng.
Họ làm lành được đều là nhờ công của cả bọn phải bày mưu tính kế cực khổ, tối qua sau khi kéo Beomgyu ra để dạy cách dỗ dành T/b , thì Yeonjun còn kéo theo Soobin và 2 cậu nhóc kia để thực hiện kế hoạch. Họ đã phải dựng lên một vở kịch anh hùng cứu Mĩ nhân cho anh ,để có thể khiến em động lòng mà tha thứ, đầu tiên Yeonjun và Soobin ngụy trang thành sát thủ đột nhập vào để ám sát cô, còn Kai và Taehyun thì làm diễn viên quần chúng, với nhiệm vụ là giả vờ hoảng hốt. Còn về phần Joyce thì nội ứng ngoại hợp theo lời Yeonjun.
Kai và Taehyun giả vờ xông cửa chạy vào tỏ vẻ gấp gáp và sợ hãi, thậm chí Kai còn chốt cửa lại để cho giống thật. Sau đó Taehyun chạy đến đánh thức T/b và Joyce rồi nói trong hoảng sợ
"Nè 2 người mau dậy đi, chúng ta gặp nguy hiểm rồi"
"Hơ.. Hả chuyện gì vậy"
T/b lờ mờ tỉnh giấc, Joyce cũng diễn theo như thật, sau khi nghe Kai kể lại rằng có 2 tên sát thủ đột nhập vào nhà thì T/b phì cười, bảo rằng có Yeonjun , Soobin và Beomgyu ở nhà thì lo gì 2 tên đó. Nhưng rồi khi nghe Yeonjun và Soobin kéo Beomgyu đi ra ngoài rồi thì mặt em cắt không còn một giọt máu
"Nè...nè... Mọi người không đùa chứ, giờ này mà họ đi đâu được chứ "
"Họ đi đâu sao tụi này biết được, mà quan trọng là 2 tên này nguy hiểm lắm"
"Nguy hiểm như thế nào "
Im lặng nảy giờ thì cuối cùng Joyce cũng lên tiếng, em quay sang nhìn cô rồi nói
"Không sao, ít nhất chúng ta còn chị Joyce ở đây mà "
Taehyun liền lén ra hiệu cho cô rồi tiếp lời T/b
"E là Joyce không phải đối thủ của chúng đâu "
"Chúng là ai ? "
"Cặp bài trùng double C"
Cô phải nhịn cười hết mức khi nghe cái tên mà Taehyun nói, Kai cũng quay lưng ra nơi khác mà cười run cả người. Taehyun thì khỏi phải nói, cậu ngượng mồm gần chết khi nói cái tên này, nghĩ sao mà gã có thể nghĩ ra cái tên này mà bắt cậu nói chứ. Joyce cố lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục nhập vai
"Cái gì cơ, double C á, tiêu rồi, tiêu thật rồi "
"Sao vậy chị Joyce "
"Bọn chúng ma lanh lắm, vã lại rất giỏi, nên vì thế chị không thể là đối thủ của chúng "
"Vậy...vậy giờ chúng phải làm sao đây"
Bất chợt ngoài cửa có tiếng động làm cả bọn quay ngoắc ra nhìn, sự im lặng kéo dài trong 5 giây thì có tiếng cười man rợ vang lên, làm cho cả bọn rợn sống lưng. Gì chứ Yeonjun mà dùng kĩ năng giả giọng của mình rồi thì có thần mà nhận ra được gã, Soobin thì nhẹ nhàng gõ cửa rồi cũng giả giọng mà nói
"4 con chuột nhắt tụi mày hôm này chết chắc rồi "
"Mau ra đây đi nào... Đừng để bọn tạo phải vào đó "
T/b sợ đến mức bật khóc, Joyce liền lợi dụng cơ hội này mà chụp lấy điện thoại đưa cho em
"T/b à, nghe chị, bây giờ tụi chị sẽ cố kéo dài thời gian, nhiệm vụ của em là gọi cho 3 tên kia về ngay lập , chỉ có như vậy chúng ta mới được cứu , em biết chưa "
"Em biết rồi "
"Tốt, giờ thì ở yên trong phòng , dù có bất kì chuyện gì cũng không được mở cửa, chỉ khi nào em nghe được dấu hiệu thì mới mở biết chưa "
"Dạ...dấu hiệu như cũ đúng không ạ "
"Ừm, em phải nhớ lời chị đó "
Nói rồi Joyce cùng Kai và Taehyun bước ra cửa rồi thật nhanh đóng lại, còn T/b thì cũng đồng thời chốt cửa lại . Có lẽ vì quá sợ hãi mà em quên mất một điều , nếu là sát thủ có kĩ năng tốt thì dù em có chốt cửa đi nữa thì cũng vô dụng. Cô và Taehyun cùng Kai chạy xuống phòng khách thì thấy 3 tên họ Choi kia đang chuẩn bị đồ hóa trang, cô đi xuống nhìn gã rồi nói
"Cái tên double C là đứa nào nghĩ ra vậy, trời ơi cười muốn xỉu luôn á"
"Anh nghĩ ra đó cục cưng, nghe ngầu không "
"Như sh*t vậy đó"
"Anh đấm mày bây giờ Soobin "
"Nói không đúng hay gì "
"Thôi đi, giờ đến bước tiếp theo đi nè "
Dứt lời Joyce cùng Yeonjun chạy lên tầng đóng tiếp vở kịch, gã giả vờ Ấn người cô vào cửa phòng mà T/b đang ở trong đó rồi giả giọng
"Nàng thơ của Daniel Choi cũng chỉ từng này thôi á, trình như vầy thì sao đấu lại tao được "
"Mẹ nó, mày khôn hồn thì buông tao ra,rồi biến khỏi đây trước khi Daniel về "
"Ồ vậy sao, nhưng trước khi biến thì tao cần giết con khốn trong kia trước đã "
"Mày mơ đi "
Sau đó thì cả hai giả vờ đánh nhau để em trong phòng tưởng là thật, tay run hết cả lên khi cố bấm số gọi cho Beomgyu. Dưới phòng khách anh nhận được điện thoại của em thì cố tình không bắt máy, đến lần 2 thì mới bấm đồng ý nghe. Beomgyu nghe được giọng em khóc tức tưởi trong điện thoại mà lòng xót biết bao nhiêu. Nhưng muốn em hết giận thì anh phải sử dụng cách này thôi, anh cố trấn an cô rồi bảo mình và 2 ông anh sẽ về ngày, em cứ ở yên trong phòng.
Cao trào của vở kịch là để Soobin đeo mặt nạ vào rồi đạp cửa xông vào, em khi thấy hắn thì khóc càng to hơn, em không ngừng hét tên Beomgyu với hi vọng anh sẽ đến cứu mình. Khi con dao chuẩn bị lao đến em thì Beomgyu chạy vào đá Soobin một phát làm hắn té sang một bên . Soobin thề rằng sau vụ này hắn không đập Choi Beomgyu một trận thì hắn sẽ không còn là Choi Soobin nữa , nói là đóng giả thôi mà chơi đạp một cái vô lưng hắn rõ đau.
Và thế là trận chiến diễn ra, khi mà thấy kết màn được rồi thì Yeonjun mới bay vào đá Beomgyu một cái rồi đở Soobin phóng ra ngoài cửa sổ tẩu thoát, gã chỉ biết cười trừ khi Soobin lần bầm mấy câu chửi tục về Choi Beomgyu. Vở kịch kết thúc vào lúc 3 giờ sáng, cả bọn cứ tưởng sẽ được ngủ , thì Beomgyu đở T/b xuống lầu, lúc này 2 Choi kia đã phi tan vật chứng hóa trang lúc này mà ngồi dưới phòng khách. Em lao đến ôm Joyce rồi khóc to, còn cố hỏi xem là cô có bị gì không, Joyce nhìn Beomgyu với ánh mắt kiểu như bảo anh dỗ người yêu đi thì Beomgyu lắc đầu bất lực. Thế là cả đêm hôm đó cả bọn phải mất ngủ vì bận ngồi nghe T/b kể về khoảnh khắc sợ hãi khi phải ở một mình trong phòng, vốn dĩ là định kệ em rồi đi ngủ nhưng lại sợ bị lộ hành tung nên đành ngồi chịu trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Beomgyu & You| Sát thủ vô cùng "cực"
Fiksi Penggemar" Chưa thấy sát thủ nào khổ như anh :)))) " . . . . . " Cũng chưa thấy con tin nào sướng như em :) "