T/b cùng Beomgyu, sau khi nhận được lệnh của Yeonjun thì cả hai nắm tay nhau chạy một mạch đi, vừa lên đến phía cầu thang thì anh đột nhiên quay sang đẩy em qua một bên, em ngạc nhiên nhìn Beomgyu thì anh nói
"Có kẻ bắn lén, em ra sau lưng anh nấp này "
T/b nghe xong liền đứng lên chạy ra sau lưng anh mà đứng, có kẻ bắn lén nhưng sao em chẳng thấy kẻ đó đâu hết vậy, chưa kịp dứt khỏi suy nghĩ của mình, thì em bị làm cho giật mình bởi tiếng cười quỷ dị vang lên từ khắp nơi trong sảnh. Em siết chặt lấy áo của Beomgyu mà run sợ, anh cũng nắm chặt lấy tay em rồi trấn an
"Không sao, có anh đây "
"Đúng rồi, trấn an người yêu như thế là tốt đó, Brian"
Em vội nhìn theo nơi phát ra giọng nói kia, từ trong góc tối, em thấy một người đàn ông bước ra, trên tay hắn cầm sẵn khẩu súng giống hệt anh
"Là RSH-12 "
"Ohh nàng tiểu thư nhìn ra tôi sử dụng súng gì sao, hiểu biết cũng nhiều đó, để xem... Vừa đẹp, thông minh, nhưng đáng tiếc...hôm nay phải chết dưới tay tôi"
"Mày dựa vào đâu mà đảm bảo thế Kei"
"Dựa vào kĩ năng bắn súng tuyệt vời này của tao "
"Ha, khoan hãy khẳng định cũng như là tự cao, vì biết đâu lát nữa mày chết dưới tay tao thì sao "
"Không cần nói nhiều, thử là biết thôi"
Dứt lời, Kei liền chỉa súng thẳng vào đầu Beomgyu mà bắn, anh kéo T/b chạy đến phía phòng ăn để né, vì căn bản ở sảnh chẳng có thứ gì che chắn được, cây súng đó chỉ cần đứng gần nó thì dù cho có mặc áo chống đạn đi nữa cũng sẽ mất mạng, vì trước giờ chưa ai chịu được sức đập của viên đạn. Vừa vào đến phòng ăn anh nhanh chóng đẩy ngã tủ chén xuống để làm vật chắn. Kei cũng theo vào nhìn thấy tủ chén bị ngã thì hắn bật cười
"Hoàng tử trong giới sát thủ gì mà bây giờ phải trốn chui trốn nhũi vậy, mất mặt thật đó "
"Không nấp mà để lòi mặt ra như mày cho hệ thống bẫy nó bắn tao à "
"Hệ thống.. Chẳng phải bọn mày tắt rồi sao--"
Chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên cả căn nhà sáng bừng lên, tất cả hệ thống đồng loạt được thiết lập lại, camera trong phòng bếp quay một vòng chẳng nhìn thấy ai ngoài tên Kei, nó xác định hắn là kẻ đột nhập, sau đó báo động đỏ được reo ầm lên, từ 2 bên vách tường xuất hiện các lỗ nhỏ liên tục bắn ra các viên đạn gây tính sát thương cao. Kei tuy rằng né được gần hết , nhưng trước khi phá hủy được camera thì hắn đã bị trúng 2 viên đạn vào người, một viên ở vai và một viên của bụng. Beomgyu nhìn hắn mà cười khẩy, cũng may anh nhanh trí nói với Taehyun mở lại hệ thống trong 5 phút, chứ nếu không thì trận này khó mà thắng, vì dù gì anh còn phải bảo vệ người thương nữa. Bất chợt điện thoại lại reo lần nữa, anh cứ tưởng là Taehyun nhưng lại là Yeonjun
"Em nghe "
" Nghe cái mả cha mày thằng oắt !!! "
"Anh làm gì quạo vậy, bộ thua hả "
"Thua khỉ, đang nấp chờ hệ thống tắt nè, đang giao tranh tự nhiên bẫy nó thiết lập lại, không nhờ có Joyce là giờ cũng đéo có chỗ để nấp "
"Em quên thông báo cho anh "
"Tại mày là thằng Tae bị tao chửi oan đấy "
"Anh đừng lo, tầm 1p nữa hệ thống bị tắt rồi "
Vừa nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp máy, anh thở dài rồi quay sang nhìn T/b nói
"Em cứ ở đây, khi nào anh kêu hãy ra biết chưa "
"Em biết rồi "
Khi mà Beomgyu vừa đứng lên , cũng là lúc đèn bị tắt hết, hệ thống bị vô hiệu hóa. Kei ôm bả vai bị thương mà nhìn anh với đôi mắt căm thù
"Thằng chó... Mày chơi bẩn "
"Thì đó giờ tao có nói tao chơi sạch đâu, mà cũng không gọi là chơi bẩn được, vì lần trước mày cũng chơi bẩn bọn tao đấy thôi, tao làm lại cái cách mà đã mày làm "
"Mày được lắm... "
"Oh, trúng đạn rồi kìa, vai và bụng của mày đang chảy máu nhiều lắm đó, biết giao tranh sao không mặc áo chống đạn hả, sao mày khinh địch thế"
"Im miệng đi thằng nhãi ! "
Hắn bất chợt lao đến phía Beomgyu và đấm anh một cái, anh cũng nhanh chóng đáp trả lại hắn với lực mạnh gấp đôi, biết điểm yếu của hắn nằm ở vai và bụng, nên khi cả hai giao chiến anh không ngừng nhắm đến 2 điểm đó mà ra sức đấm mạnh. Kei gần như chịu hết nổi thì liền lấy từ trong áo ra chiếc còi bằng bạc mà thổi lên, anh chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, thì không biết từ đâu xuất hiện thêm một đám người lạ mặt
"Có hẳn viện binh cơ đấy "
"Chơi với mày... Thì phải chuẩn bị..kế hoạch chứ "
"Chừa hơi đi --"
Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị ai đó đánh cho một phát phải lùi ra sau mấy bước, vội nhìn lại thì thấy tên Jack đứng đó, cơ mà chẳng phải nãy giờ tên đó đang đánh nhau với Yeonjun sao ? Sao tự nhiên hắn ở đây ? Yeonjun đâu ? Đừng nói là..
"Anh mày chưa có chết "
Quay ra sau lưng thì thấy Yeonjun đứng đó, gã lau nhẹ vết máu ở môi xong thì nhìn tên Jack với đôi mắt như muốn thiêu đốt hắn
"Mày chơi xấu tao chỉ để lại cứu đồng bọn hả, nghe tình nghĩa phết "
"Là mày không cẩn thận để tao chơi xấu thôi, tao nói rồi, mày không cần phải lo đâu, hôm nay giết mày và hoàn thành nhiệm vụ xong thì tao sẽ chăm lo thật tốt cho Joyce mà , dù gì ngày trước tao và em ấy cũng từng là huynh muội đồng môn "
"Mày mơ chuyện quá khứ đó hả, tao với mày đã sớm không còn quan hệ gì khi mà mày ra tay với thầy rồi "
"Oh, lão già đó, tao giết ổng có sai đâu, ai bảo ổng không tin tưởng tao, mà thôi bảo qua đi, vào chuyện chính này, hôm nay tất cả bọn mày trừ Joyce ra, đều phải chết "
"Mày hạ được tao và Brian đi rồi hãy gáy "
Joyce nhanh chóng lùi về phía sau, cô chạy đến chỗ của T/b mà nói với em
"Bây giờ ở đây có Beomgyu và Yeonjun lo rồi, chị sẽ bảo vệ em đến chỗ ba em an toàn "
"Nhưng còn 2 người bọn họ.. "
"Không sao đâu, họ là sát thủ khét tiếng mà, bây giờ mình phải nhanh chóng đi thôi "
"Vâng "
BẠN ĐANG ĐỌC
|Beomgyu & You| Sát thủ vô cùng "cực"
Fanfic" Chưa thấy sát thủ nào khổ như anh :)))) " . . . . . " Cũng chưa thấy con tin nào sướng như em :) "