Cả hai đang ôm nhau trong hạnh phúc thì Beomgyu buông cô ra, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói
"Jeon T/b , dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì em phải hứa với anh chuyện này có được không ? "
"Anh nói đi, em nghe "
"Dù cho có ra sao đi nữa, em phải ưu tiên mạng sống của mình lên hàng đầu có được không ? "
"Còn anh thì sao, không được em sẽ luôn bên anh "
"Em hứa với anh đi, Jeon T/b hứa với anh nhanh lên"
Anh nắm chặt vai cô rồi bắt cô hứa với mình, T/b lưỡng lự một hồi thì cất giọng
"Được em hứa với anh, nhưng anh cũng phải hứa với em một chuyện"
"... "
"Anh nhất định phải sống để bảo vệ em cả đời, anh hứa đi"
"T/b à anh --"
"Anh hứa với em đi Choi Beomgyu"
Lúc này cô đã không kiềm được nước mắt của bản thân mình , anh thấy vậy thì liền ôm cô vào lòng
"Anh hứa với em "
T/b nghe vậy liền mỉm cười mà nhướng người hôn lên môi anh nhẹ như chuồn chuồn đáp nước. Beomgyu chỉ cười nhìn cô nhưng anh mắt của anh đầy buồn phiền , anh biết ở bên ngoài cánh cửa kia đang có một con quỷ chựt chờ muốn lấy mạng cả 2 người. Lúc anh ra giết lũ nghiệp dư kia thì anh đã nhận ra sự xuất hiện của hắn, nếu hỏi anh đánh lại hắn không thì câu trả lời của Beomgyu chính là không. Con quỷ mà anh nghĩ đến chính là người thầy của anh, người thầy mà cả đời này Beomgyu không bao giờ muốn gặp lại. Đến đây mọi người sẽ liên tưởng đến người đó chắc hẳn đã già, nhưng không mọi người nhầm rồi, hắn còn trẻ, rất trẻ là đằng khác . Anh và hắn từng rất thân với nhau, nói là thầy thôi chứ như anh em thì đúng hơn, nếu không phải chuyện đó xảy ra thì bây giờ Beomgyu đã không phải lo sợ phải đối diện với hắn như bây giờ. Mẹ kế của cô quả thật rất thâm độc, sẵn sàng đi tìm Roy rồi lại đến hắn để lấy mạng cô, anh đã dự tính cả rồi, dù cho có mất mạng thì cũng phải bảo vệ được cô. Có chết thì kéo theo hắn chết cùng, dứt ra khỏi suy nghĩ của bản thân Beomgyu liền bảo em chuẩn bị đồ đạc đi, vì có thể đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng.
"Cuối cùng ta cũng gặp nhau rồi Choi Beomgyu"
Vừa chạy ra mở cửa thì cô đã thấy phía trước là một người đàn ông lớn hơn anh tầm 2,3 tuổi gì đấy, nhưng ánh mắt của hắn ta khiến cô khiếp sợ . T/b thề có chúa, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như lúc này, chân của cô run lên liên hồi, sắp không giữ nổi thăng bằng thì anh đã đỡ lấy cô mà trấn an
"Đừng nhìn vào mắt hắn, tuyệt đối không được nghe những lời hắn nói "
Hắn nghe được liền bật cười lớn, rồi sau đó giọng trầm lại vang lên
"Choi Beomgyu biết yêu rồi... Như vậy chẳng phải tao có thể một công đôi việc rồi sao"
"Tôi không ngờ anh lại về đây đó Choi Soobin "
"Đáng lẽ tao không về đâu, nhưng nghe mày bảo vệ con nhỏ đó nên tao mới về đó "
"Anh vẫn còn hận việc đó sao Soobin"
"Mày nghĩ việc mày đã làm năm đó tao có thể quên được sao ? "
"Anh không chịu nghe tôi giải thích, vốn dĩ mọi chuyện không như anh đã thấy"
"Chính mắt tao thấy mày bắn chết cô ấy, mày định giải thích thế nào, là do lỡ tay à"
"Tôi không --"
Chưa kịp nói hết câu, thì Soobin đã lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc, làm anh chỉ kịp đẩy cô ra mà bị hắn dùng dao quẹt một đường vào tay trái . Qủa nhiên anh vẫn chưa phải là đối thủ của hắn, Soobin tặc lưỡi rồi lắc đầu cười khinh
"Sau bao nhiêu năm rồi thì mày vẫn vậy, lời tao dạy mày chả tiếp thu được tí nào "
"Tôi giết Won Minji là có lý do "
"AI CHO MÀY NHẮC TÊN CÔ ẤY"
Đột nhiên Soobin xông đến đấm thật mạnh vào mặt anh khiến Beomgyu choáng váng mà lùi ra sau mấy bước, với tốc độ này của Soobin thì phần thắng của anh chỉ có 30% mà thôi. Cùng lắm thì chỉ làm hắn bị thương nhẹ , chứ trọng thương thì không thể vì bản thân anh cũng đang bị thương nên việc đánh đấm cũng khó khăn hơn.
Anh liếc nhìn sang cái tủ ở phía sau, cô đang nấp trong đó, bằng mọi cách anh phải bảo vệ được cô rời khỏi đây một cách an toàn. Soobin nhìn thấy biểu cảm của anh thì liền cười gian, hắn sẽ không nhắm vào anh, mà sẽ chuyển mục tiêu sang cô. Hắn sẽ cho anh biết thế nào là cảm giác mất đi người mình yêu nhất, hắn sẽ cho anh biết cảm giác của hắn."Minji à, em sắp có bạn rồi "
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
|Beomgyu & You| Sát thủ vô cùng "cực"
Fanfic" Chưa thấy sát thủ nào khổ như anh :)))) " . . . . . " Cũng chưa thấy con tin nào sướng như em :) "