" Đau đầu quá..."
Không biết đã qua bao lâu, Tiết Dương tỉnh dậy. Trong đầu hắn bây giờ đã rối thành một mớ bồng bông. Rõ ràng bản thân bất cẩn nên bị Lam Vong Cơ lụi cho một kiếm, để mặt xác giữa Nghĩa Thành. Cớ sao bây giờ hắn lại nằm đây, còn là... giữa rừng ?
Một tay chống đỡ cơ thể ngồi dậy, quan sát một chút thì Tiết Dương liền nhận ra : ngoại trừ thiếu mất một ngón tay út thì cơ thể hắn phi thường khỏe mạnh, không có chút thương tích nào.
... À, hình như còn lùn hơn một chút.
Bất quá, chỗ này có chút quen thuộc đi ?
A, hình như là nơi ngày xưa hắn thường lui tới ! Khi chưa xảy ra chuyện gì...
Lúc này hắn chưa là khách khanh Kim thị, cũng chưa diệt gia Thường Thị. Hắn lúc này đang là đại ma đầu lưu manh có tiếng gần xa cả một vùng Quỳ Châu, ai nghe tên cũng kiêng dè, khiếp sợ.
Lúc này còn chưa gặp Hiểu Tinh Trần nha.
Khóe môi chợt cong lên. Bản thân thật không ngờ, lão thiên chính là chấp thuận cái khẩn cầu viễn vong đó !
Chính là Tiết Dương thực sự sống lại, không sức mẻ miếng nào, đúng ngay năm mười lăm tuổi ! Thời điểm mà hắn chưa liên quan con mẹ gì đến bọn người tiên phái kia, chưa gặp tên cẩu bằng hữu Kim Quang Dao, Ôn Nhược Hàn lẫn Hiểu Tinh Trần,...
Nhưng sao không làm ơn cho trót luôn đi, hừ ! Nếu cho hắn quay về năm bảy tuổi, chính là một cước đạp chết tên phụ thân Thường Bình. Vậy là giữ được cái ngón tay, hắn cũng đâu cần đi đến bước đường này !
Đúng là cuộc đời Tiết Dương hắn chỉ nên tin Hiểu Tinh Trần. Lão thiên cũng chẳng đáng tin.
"Mà con mẹ nó nghĩ còn may."
Tiết Dương chợt nghĩ. Hên là tỉnh dậy sớm... Lỡ đến đêm mà hắn còn trong trạng thái bất tỉnh mê man giữa rừng, thì ăn chắc chưa sống lại bao lâu liền bị sói rừng, thú dữ ăn mất xác rồi.
Nghĩ mà sợ. Ha, đúng là vẫn còn hên lắm.
"...Cơ hội lần này, ta nhất định không bỏ lỡ đâu ! Hiểu đạo trưởng, chờ ta."
Nhưng mà, trong lúc mê man hắn đã nghe gì mà "Hàng Khuyến Mãi" ?
... Rốt cuộc là gì chứ ?
___________Chập tối, sau khi sắp xếp lại một số ký ức cũ thì Tiết Dương liền một mạch tung tăng xuống núi, tâm trạng cũng hưng phấn vô cùng.
Hắn vẫn là theo thói quen cũ, chạy đến Thanh Lâu ăn hoa quả, rồi định bụng ngủ lại một đêm. Không phải khoe, Tiết Dương là khách quen ở đây đó. Đến đây ăn hoa quả từ nhỏ đến lớn, mới nhận ra hoa quả ở Thanh Lâu này là ngọt nhất !
Hắn đi thẳng lên lầu, chọn một căn phòng trống mà tùy tiện vào. Tiểu nhị ở đây coi như quen thuộc mà chuẩn bị một dĩa hoa quả lớn bưng lên phòng hắn. Sau đó cũng không quên chạy ra mời khách của hai phòng sát vách Tiết Dương rời đi cho.
![](https://img.wattpad.com/cover/218294230-288-k67296.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tống Tiết || Trọng Sinh... Yêu Ngươi Lần Nữa
Фанфик" Ta không màng đời trước ngươi làm bao chuyện ác. Chỉ cần hiện tại ngươi chấp thuận, Tống Tử Sâm ta nguyện bảo hộ ngươi cả đời. Giữ ngươi bên mình, không rời xa nữa. Cũng là tránh ngươi sanh sự giết người, chỉ an phận ở bên ta... yêu ta. Mỗi ngày...