Sau khi thả đèn hoa đăng thì lễ hội cũng kết thúc, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần ngắm nhìn một chút rồi quay về khách điếm nghỉ ngơi.
Trên con phố vắng có hai người đi cùng nhau, một đạo nhân bạch y thanh cao thoát tục, một thiếu niên vận hắc y mặt mày lém lĩnh trông có phần... ừ thì, lưu manh. Nhìn cả hai trái ngược là vậy, nhưng sao đi cùng lại cảm thấy hài hòa đến lạ.
- Đạo trưởng, ta thật chẳng hiểu sao ngươi cứ đi giúp đỡ người khác. Bộ có lợi gì chắc ~
Tiết Dương bất chợt hỏi. Hắn cảm thấy bất công, vì cái gì phải giúp mấy tên ngu ngốc đó chứ, cứu người rồi sẽ có ai nhớ tới ơn ngươi sao ?
- Có chứ - Hiểu Tinh Trần mỉm cười nhìn tiểu thiếu niên, tay vươn lên xoa đầu hắn.
Tiết Dương nhìn người kia, nghiêng đầu khó hiểu. Lợi chỗ nào chứ ?
Như hiểu được ý nghĩ của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng trả lời :
- Giúp đỡ nhiều người, tâm ngươi sẽ thấy thanh thản, không thẹn với lòng.
"Còn cái lý do củ chuối đó nữa sao... "
Tiết Dương thầm nghĩ mà thấy nực cười, nhưng đạo trưởng nói vậy thì cũng gật đầu miễn cưỡng. Ừ thì, vì căn bản hắn nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu. Hắn không cao thượng đến vậy, giúp người ta chỉ để cái lòng thanh thản hơn ? Nhảm nhí quá đó.
- A Dương không nghĩ vậy đúng không ? - Hiểu Tinh Trần phì cười, mặt ôn nhu nhìn hắn.
- Thì là... không biết không biết nữa. Ta có phải đạo trưởng đâu chứ.
Hắn lắc lắc đầu, bĩu mỗi nhìn người. Bộ dạng trông ngốc quá chừng. Hai người cứ cười nói vui vẻ suốt cả đoạn đường, cuối cùng cũng tới nơi.
À, và chúng ta nên quay lại phía sau. Một thân ảnh hắc y cao to đang núp bờ núp bụi, trên tay còn cầm Phất Tuyết siết chặt đến trắng bệt từng đầu ngón tay. Y nhìn chằm chằm vào vị đạo nhân bạch y cùng tên tiểu thiếu niên kia, thấy họ dắt tay nhau bước vào khách điếm mà trong lòng gợn sóng, mặt mũi tối sầm hiện lên vài vệt đen.
- Sư phụ, sư phụ a ?
Một đệ tử trong Bạch Tuyết Quan vừa đi lễ hội, trên đường về thì thấy sư phụ mình đang lấp ló đứng sau cửa rào nhà người ta liền khó hiểu, chạy lại hỏi thăm y.
- À, có chuyện gì ? - Tống Lam định thần, lật cái mặt đang "bắt ghen" sang một bên mà nghiêm trang như thường trước mặt đệ tử mình.
- Dạ, không có gì. Tại, tại con thấy người ở đây nên, nên mới gọi, xin lỗi sư phụ...
Thấy đệ tử trước mặt rối rít nói, Tống Lam cũng không để ý nhiều. Y định bước vào khách điếm để tìm người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có đường đột quá không ? Đột nhiên nhìn sang tiểu đệ tử, y chợt nảy ra một suy nghĩ :
- A Dư, ta nhờ con một việc. - Tống Lam chỉ tay ra phía trước - Có thấy khách điếm đó không ? Con vào hỏi giúp ta, hai người y phục một trắng, một đen vừa bước vào khi nãy đã thuê mấy phòng, ở đây bao lâu...với cả, có nghe tiếng gì lạ không. Nhớ kỹ chưa ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tống Tiết || Trọng Sinh... Yêu Ngươi Lần Nữa
Fanfic" Ta không màng đời trước ngươi làm bao chuyện ác. Chỉ cần hiện tại ngươi chấp thuận, Tống Tử Sâm ta nguyện bảo hộ ngươi cả đời. Giữ ngươi bên mình, không rời xa nữa. Cũng là tránh ngươi sanh sự giết người, chỉ an phận ở bên ta... yêu ta. Mỗi ngày...