Phần 5 : Ngươi bị đoạt xá à !?

873 86 10
                                    

Tờ mờ sáng, sau khi đi săn đêm thì Tống Lam liền quay về đạo quán. Vừa nhìn thấy y, một tiểu đồ đệ liền gấp gáp chạy đến thưa :

- Sư phụ, người đã về ! Đ--Đồ, đồ nhi, đồ nhi có chuyện cần báo...

- Chuyện gì ?

- Dạ, là, là vị khách nhân người mang về hôm qua.

- Hắn trốn rồi ?!

Tống Lam tức giận nói lớn, sát khí tỏa ra nồng nặc. Y đùng đùng định chạy ra đạo quán, đi tìm người kia.

- Sư phụ, sư phụ ! Người đợi con nói đã ! Vị khách đó còn ở trong phòng...

Nghe đồ đệ vội chạy theo nói. Y cũng cảm thấy bản thân hơi thất thố mà ho khan một tiếng, chỉnh chỉnh tay áo rồi hướng mắt đồ đệ kia hỏi :

- À... vậy, ngươi tiếp tục báo.

Đồ đệ kia là trong lòng bất ngờ. Sư phụ nó xưa nay đều điềm đạm một mặt, tự dưng khi nãy nộ khí bừng bừng vội chạy ra ngoài mà chưa nắm rõ tình hình gì. Có lẽ "vị khách nhân" kia là người quan trọng với sư phụ lắm a. Ngay từ lúc sư phụ đưa người đó về -- À không, là bế đem về ! Tình cảnh đó thực sự kinh hãi lắm. Sư phụ nó đều là nổi tiếng sạch sẽ, chưa ôm ai bao giờ. Người kia khi đó còn trọng thương, máu me be bét.

- Dạ. Vị khách người đem về, dặn chúng con phải chăm sóc hắn... Đồ nhi xin lỗi sư phụ !

- Ngươi cứ nói tiếp.

- Dạ, cả hai bữa trưa và chiều hôm qua chúng đồ nhi đưa tới, hắn đều đem đá đổ hết. Còn, còn đánh bị thương các đệ tử đưa cơm đến. Tụi con cũng đưa đến rất nhiều lần, nhưng đều không được. Hắn nói muốn chính người đưa tới ạ.

Tống Lam nghe đồ đệ mình báo lại cũng không lấy làm tức giận :

- Được rồi. Ngươi lui trước. Ta tự đem cho hắn.

Y căn dặn xong liền vào nhà bếp lấy một phần đồ ăn rồi hướng phòng Tiết Dương đi tới. Trong lòng bỗng có chút lo lắng cho "người kia".

"Hắn không có linh lực, thân thể còn trọng thương, một chân cũng bị ta xích vào rồi. Đánh đấm gây chuyện, không biết có bị thương không..."

____________

Tống Lam đẩy nhẹ cửa phòng Tiết Dương, bước vào. Quả thực, đồ ăn đều bị hắn đá đổ, dính dơ khắp phòng. Nhìn đến bên giường, người kia hình như ngủ rồi, ngủ đến thiệt ngoan ! Thân thể Tiết Dương bây giờ tương đối gầy. Hắn nằm trên giường ôm chăn cuộn người lại, vẻ mặt không chút phòng bị, chỉ có yên bình. Thực khiến người ta muốn ôm vào lòng.

Tống Lam đem mâm thức ăn lớn cùng một cái túi nhỏ đặt lên bàn. Y chỉ ngồi đó, nhìn người kia ngủ.

Bất chợt, Tống Lam cũng sực nhớ. Tiết Dương hắn, cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi. Căn bản, nếu hắn có được hạnh phúc, nếu thế gian này không bất công với hắn ngay từ đầu -- cũng sẽ chẳng rèn nên một Thập Ác Bất Xá giết người không run tay !

Tống Tiết || Trọng Sinh... Yêu Ngươi Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ