Chương về Elf, Phần một: Xin chào, Elf-san.

8 0 0
                                    

Con người luôn cho rằng mình mang một khả năng đặc biệt nào đó. Có người cảm nhận được linh hồn, và có người lại dễ dàng vẽ được những tác phẩm hội họa tuyệt đẹp. Có người mang ngoại hình xinh đẹp nhưng sở hữu giọng hát dở tệ và cũng có người cơ thể gầy gò nhưng lại rất phàm ăn. Có người trông rất bình thường nhưng lại không gặp chút khó khăn khi tìm kiếm đối tượng hẹn hò, vân vân và mây mây.

Tôi, một phần nào đó, cũng như vậy. Điều này liên quan tới việc tôi là một người làm công ăn lương 25 tuổi bình thường, nhưng, trên tất cả, bao gồm cả sự thăng tiến trong sự nghiệp, ưu tiên của tôi là tan ca đúng giờ.

Ngay khi bước vào phòng mình, tôi điều đầu tiên tôi làm là tháo bỏ cà vạt tròng lên người bộ đồ ngủ thoải mái. Cái cách tôi vừa ngâm nga vừa chuẩn bị giường chắc hẳn trông rất kì quặc. Mọi chuyện có lẽ sẽ không tồi tệ tới mức đó nếu tôi không sống một mình, nhưng buồn thay,  tôi chưa từng có bạn gái. Đây là thói quen hằng ngày của tôi, hay ngược lại, tôi sống vì thói quen này. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn mơ rằng mình được sống trong một thế giới giả tưởng. Tôi yêu những câu chuyện về việc chiến đấu và đánh bại quái vật với kiếm, khiên và trên hết là phép thuật. Tôi nhớ hồi đó mình đã mượn những cuốn sách như vậy từ thư viện và đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần cho đến khi chúng trở nên tả tơi.

Có lẽ bởi sự ám ảnh của những câu chuyện ấy mà hằng đêm, tôi thường xuyên mơ về chúng. Tôi mơ mình được chiến đấu trong thế giới của kiếm và phép thuật, tham gia vào cuộc chiến xuyên lục địa, và đặt chân vào những mê cung rộng lớn.

Không may là những giấc mơ đều rất thật. Sẽ thật tốt nếu chúng nương tay với tôi, nhưng thực sự mỗi khi bị quái vật căn, không hiếm lần tôi bừng tỉnh giấc lúc nửa đêm. Khi đó tôi thực sự rất yếu, và tôi không thể nào nhớ nổi mình đã mất mạng bao nhiêu lần bởi những con quái vật dạng slime. Cùng với đó là vô số lần bị cướp bởi những người dân địa phương mà ngay cả tới tiếng nói của họ thôi tôi cũng không hiểu.

Nhưng dù có chúng kinh khủng đến cỡ nào, đó cũng chỉ là mơ. Bởi vì khi nằm mơ, sẽ chẳng có vết thương nào cả nên tôi có thể thoải mái làm những chuyện điên rồ, như lao vào đối mặt với một con rồng cao như tòa tháp mà không hề hấn gì. Và sau đó, dù thế nào, sáng hôm sau tôi cũng sẽ tỉnh dậy và vươn vai, nghĩ về giấc mơ vui vẻ đêm qua. Đó là những thứ không thể nào trải nghiệm được ở nước Nhật hiện đại.

Vì vậy, như mọi khi, tôi chuẩn bị giường ngủ. Tôi cũng đặt cạnh gối một chai nước và một hộp bento ngon lành mặc dù đã nguội. Không phải nghi lễ nghi liếc gì đâu, làm như vậy là để... Mà thực ra, làm sẽ dễ hiểu hơn nói mà.

Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ tối. Nếu mọi chuyện diễn ra bình thường, tôi sẽ thức dậy vào 7 giờ sáng ngày hôm sau. Tôi ngủ nhiều hơn hẳn so với những người cùng độ tuổi, nhưng vì  luôn làm việc chăm chỉ và chỉ sống một mình, nên chẳng có ai phàn nàn về điều đó hết. Thật tuyệt khi chỉ phải chăm sóc cho bản thân. Mặc dù vậy, tôi không biết nên cho đây một đặc quyền của người lớn hay than khóc cho số phận tầm thường này của mình đây. Tất nhiên tôi cho mình ở vế trước, nhưng đa số mọi người sẽ cho tôi ở vế sau.

Nihon e Youkoso Elf-san! Vol 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ