Chương về Đá Ma thuật, Phần một: Là Gyoza đó, Elf-san.

11 0 0
                                    

Tôi từng nghe rằng, đối với những người nói tiếng Anh, một trong những ngôn ngữ khó học nhất chính là tiếng Nhật. Đó là còn chưa kể tiếng Nhật thời nay đã được đơn giản hóa đi nhiều, chứ ngày xưa chắc còn khó học hơn.

Dù sao thì, khung cảnh trong căn hộ của tôi hiện trông khá là thú zị. Và nói là phòng chứ thực sự tôi đang nói đến căn hộ loại 1DK của mình ở quận Koto, thành phố Tokyo, nơi đang có một nàng Elf đến từ thế giới fantasty đang chễm chệ ngồi trên giường tôi.

Mái tóc trằng dài, suôn mượt của cô ấy luôn mềm mại và bóng loáng mặc dù chẳng có chút tinh dầu nào, mặc dù cô ấy hầu như chẳng chăm sóc nó nhiều lắm. Điều đó khiến tôi thắc mắc rằng, có khi nào con người và Elf khác nhau đến cả từng sợi tóc không.

Đôi mắt màu thạch anh tím của cô tràn đầy sự thông tuệ. Bất cứ ai chứng kiến cảnh cô thức dậy chắc chắn đều sẽ bị hút hồn, bởi như được chứng kiến khoảnh khắc một bông hoa bung nở vậy.

"A-I-U-E-O..."

Nhưng ngay vào khoảnh khắc đó, vẻ quyến rũ ấy đột nhiên bay biến mất. Tóc thì rối bời, và bộ quần áo mỏng mặc ở nhà trên người cô thì xộc xệch hết cả. Cô vừa viết vào sổ tay, vừa lắng nghe âm thanh phát ra từ chương trình trên TV. Vâng, đây chính là cách cô ấy học tiếng Nhật: học cách đọc và viết cùng một lúc.

Tôi vừa trở về nhà từ chỗ làm, ngắm nhìn cách học tập hùng hổ của cô ý, rồi nới lỏng cà vạt.

"Tớ về rồi đây. Mua được thịt bò giảm giá nên tớ muốn làm chút Gyoza. Cậu muốn uống ít rượu không, Marie?"

"Gyo, za? Ừm, tớ không chắc lắm. Bản thân tớ dễ say xỉn lắm. Nếu cậu không phiền nghe tớ lảm nhảm thì lấy cho tớ loại nào đó dễ uống một chút."

Tôi vốn cũng đoán cô ấy thuộc dạng tửu lượng thấp rồi...

Hôm nay là thứ sáu, buổi tối ưu thích trong tuần của tôi, vì vậy tâm trạng tôi đang khá tốt. Tôi bỏ mấy nguyên liệu mình vừa mua được vào trong tủ lạnh, sắp xếp lại ngăn rau củ quả trong khi suy nghĩ về yêu cầu của Marie.

Thứ gì đó dễ uống à, hừm...

Tôi nghĩ rượu vang là thứ đồ uống có cồn tốt nhất mà một cô Elf đến từ thế giới khác có thể đã quen mặt. Vang trắng rất hợp với gyoza, và tôi có thể mang ra thêm chút phô mai nữa.

Bề ngoài thì Marie rất xinh đẹp, và cũng chưa đủ tuổi uống rượu. Nhưng cô ấy lại là một Elf đã sống hàng trăm năm, và chừng đó chắc chắn là quá đủ để uống rượu rồi... hoặc ít nhất tôi cho là vậy.

Ừ, chắc là vậy rồi...

Chẳng có luật nào cấm một Elf uống rượu cả, nên chắc cũng chẳng cần phải lo đâu.

Khi tôi đang suy nghĩ như vậy, nhân vật mà tôi vừa nhắc đến chợt lên tiếng.

"Kazuhiho, tớ, là, Mariabelle."

Tôi bị giật mình bởi thứ tiếng Nhật bập bẹ của cô ấy. Tới mức suýt nữa đánh rơi túi thịt bò xay. Thấy vậy, một nụ cười thoải mái xuất hiện trên khuôn mặt nàng Elf.

Nihon e Youkoso Elf-san! Vol 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ