Một căn phòng tối tăm và ngột ngạt với vô số những vết nứt trên mấy bức tường đá. Những vết nứt có có vẻ như đang ngày càng toác rộng ra do sự chênh lệch nhiệt độ giữa cái nắng chói chang bên trên và nền đất ẩm ướt phía dưới.
Qua một trong những vết nứt đó, có một khuôn mặt râu đang nhìn ra bên ngoài. Từ đó, hắn quan sát 2 đứa nhóc đang ăn uống cùng nhau và bất giác thở dài trước sự ngờ nghệch của chúng. Đó là bởi nơi chúng đang đi dã ngoại chính là trung tâm của một trong những bãi săn bắn nguy hiểm nhất mà chỉ có những mạo hiểm giả cấp cao mới dám mò tới. Nhưng, cũng chính bởi còn sống tới tận bây giờ, hắn cũng nhận ra lũ nhóc này không phải là những đứa trẻ bình thường.
Kẻ đang dõi mắt theo hai đứa trẻ kia nãy giờ là một gã đàn ông da cháy nắng, người nồng nặc chứng tỏ thời gian dài không nhúng nước. Những kẻ đồng hành với gã cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bon chúng tuy trông khác nhau vầ ngoại hình nhưng kẻ nào kẻ nấy đều sở hữu ánh mắt sắc như dao cạo cùng với bầu không khí nguy hiểm tỏa ra xung quanh.
"Thằng nhóc đó là quái vật phương nào vậy?" gã đàn ông lẩm bẩm trong khi vẫn chăm chú quan sát hai đứa trẻ bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Nhìn nó gầy như qua tăm, vậy mà mạnh chẳng kém gì lũ quái vật."
"Thằng này chắc cũng phải tầm cỡ level 50...không, có thể là 60 hoặc thậm chí còn hơn. Lũ Koopah, cái lũ vừa nhanh nhẹn vừa trâu bò đó không phải là lũ dễ xơi. Con bé Elf đi cùng nó chắc là pháp sư có lẽ đã yểm phép gì đó lên lũ quái để làm chúng suy yếu. Nhưng kể cả có là như vậy đi chăng nữa thì tốc độ dọn bãi như thế này vẫn là quá kinh hồn."
Gã đàn ông, trông có vẻ đầu lĩnh của đám cướp này, vừa đưa tay lên gãi râu sồn sột, vừa trầm ngâm suy nghĩ. Rồ, hướng đôi mắt của mình về phía hành lí của hai đứa nhóc, hắn kích hoạt kĩ năng [Đôi mắt Kẻ cướp]. Đó là một kĩ năng cho phép người sử dụng nhìn thấy những vật bị giấu kín. Rất ít người sử hữu kĩ năng này nên chẳng mấy ai đề phòng đến nó. Thì cũng bởi nó chỉ cho người dùng quan sát hạn hẹp những vật có giá trị mà thôi.
Trong chiếc túi khoác mà thằng nhóc đem theo, thật không ngờ, có hai món cự giá trị, đó là vảy và máu của loài Cự Long. Vừa xét thấy chúng, đôi mắt tên cướp sáng lên, hắn phấn khích mở cái miệng khô khốc của mình ra và nói.
"Ô hô, phen này vớ bẫm rồi, hai đứa này mang theo cả một gia tài trong túi! Bọn bay, sẵn sàng đi."
Sự phấn khích của lũ cướp tăng cao thấy rõ. Với chúng, một khi đầu lĩnh tỏ ra phấn khích như vậy, con mồi tiếp theo của chúng chắc chắn phải rất giá trị.
Kì lạ là mặc dù thua kém hoàn toàn về cấp độ, bọn chúng vẫn cười rất tự tin. Lí do cho sự tự tin đó chính là ở sợi xích mà chúng đang giữ trên tay. Khi một tên kéo nó, thứ gì đó trông như một cái chăn nhỏ bị vo viên lăn ra khỏi góc tối. Này im một chốc, cái khối đó bắt đầu động đậy, nặng nề đứng lên thành hình một hình người gầy gò, ốm yếu bọc trong chiếc áo choàng rách. 'Tên' này trông có vẻ nhỏ con hơn hẳn lũ còn lại trong đám, và quan trọng hơn, cái cơ thể gầy gò tới mức thảm thương ấy đang run lên vì sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nihon e Youkoso Elf-san! Vol 1
AventuraMột thanh niên xuyên không nghịch ngu bị rồng phun lửa chết rồi tình cờ mang bạn đồng hành là một nàng elf về nhà. Mọi chuyện thế nào, xin đọc rồi biết. ------------------------------------------- Bản dịch Engsub của atwattomina trên Wattpad. Tham k...