Chương 1

3.1K 183 21
                                    

"Tông chủ, có Ngụy công tử cùng Hàm Quang Quân đến " Giang chủ sự cung kính cúi đầu chắp tay. Y hơi liếc nhìn vị tông chủ đáng quý của mình, ông làm chủ sự của Giang gia cũng khá lâu rồi, đã chứng kiến Giang Trừng từ một thiếu niên hăng hái có cha có mẹ, có cả một gia tộc hùng hậu trở thành một tông chủ đầy khắc nghiệt, ai cũng phải tym đập chân run khi nghe đến Tam Độc thánh thủ.

"Dẫn bọn họ đến hồ sen, ta sẽ ra ngay" Giang Trừng một chút cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chăm chăm vào công vụ chất đầy như núi.

"Vâng" Giang chủ sự nghe vậy liền chắp tay cáo lui. Giang chủ sự đi rồi lúc này Giang Trừng mới ngẩng đầu lên thở ra một hơi dài, hắn kéo áo lên nhìn vào vết thương kéo dài từ bả vai xuống tận eo đang rỉ máu. Sau khi hoàn đan lại cho Ngụy Vô Tiện, bản thân trở thành người bình thường nhưng vì đã có một thời gian tu luyện nên thân thể vẫn nhanh nhạy, vẫn có thể khiến cho khối người sợ hãi... Giang Trừng đi lại phía tủ, lấy ra một bộ tử y mới mặc vào. Trời bây giờ đã vào đông sẽ rất lạnh, nhưng ở Vân Mộng, xung quanh được bao bọc bởi sông ngòi nên khí hậu trở nên lạnh hơn so với những nơi khác, vết thương chắc chắn sẽ nứt toác ra khi gặp tiết trời lạnh lẽo như thế này, nên hắn lấy thêm ngoại bào dày khoác vào sau đó liền đi ra bồi tiếp đôi phu phu Vong Tiện kia.

.

"A, Giang Trừng, Giang Trừng" Ngụy Vô Tiện ngồi trong lòng Lam Vong Cơ í ới gọi hắn. Giang Trừng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đi đến ngồi đối diện.

"Sư muội, sư muội, sư huynh đến thăm ngươi, ngươi dạo này có hay không khỏe?"

"Giang mỗ khỏe, cảm tạ Ngụy Công Tử đã quan tâm" Giang Trừng chắp tay hướng Ngụy Vô Tiện cảm tạ sau đó liền không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào bông hoa sen phía sau.

Ngụy Vô Tiện nghe Giang Trừng nói hơi đanh mặt lại, chút sau liền vẫy tay haha cười như không có gì. Giang Trừng ngồi trước mặt bọn họ, lưng hơi ngả ra sau dựa vào cột, thế nhưng vết thương liền nhói lên đau đớn, hắn mặt mày xanh lè mím môi nhịn đau. Trước mắt đôi phu phu Vong Tiện kia không ngại có mặt người thứ ba, ngồi ôm ấp nhau vô cùng thân thiết. Thân thiết đến mức Giang Trừng không chịu nổi mà ho khan.

Ngay lúc hắn không thể chịu nổi, muốn bạo phát thì Giang chủ sự liền đến, tay mang bát thuốc đen ngòm hướng hắn nói "Tông chủ, đến giờ uống thuốc rồi"

"Mang đến thư phòng"

Ngụy Vô Tiện đang khanh khanh ta ta với Lam Vong Cơ, nghe thấy Giang chủ sự bảo Giang Trừng uống thuốc, mặt mũi liền như bị hóc xương, nghẹn ngào nhìn Giang Trừng.

"Giang Trừng.... ngươi bị bệnh s.." Ngụy Vô Tiện chưa nói hết câu liền thấy Giang Trừng đứng dậy."Thứ lỗi cho Giang mỗ không tiếp đón chu đáo được hai vị, hai vị có thể dạo chợ Vân Mộng, muốn đi đâu thì đi ta không quản " hắn nói xong liền phất tay áo rời đi.

Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ nhìn Giang Trừng cất bước đi, trong lòng như có thứ gì đó vô hình thôi thúc y kéo hắn trở lại... Lam Vong Cơ thấy đạo lữ mình toàn thân hơi run lên liền đưa tay vỗ nhẹ lưng ý muốn Ngụy Vô Tiện đừng để tâm."Ngụy Anh" Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lưng rồi lấy môi chạm nhẹ lên trán Ngụy Vô Tiền. " Ân, Lam Trạm, chúng ta đi chợ Vân Mộng đi "

[ĐN- Trừng trung tâm]•[AllTrừng - Mệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ