Sau đó Dương Mặc Thư được hai đàn em dùng chiếc Cayenne của Hứa Vãn Hà đưa về.
Trên đường đi hình như có ói một lần, cho nên sáng hôm sau lúc tỉnh lại, trên vạt áo của Dương Mặc Thư vẫn còn dính một chút.
Kết quả, do sáng sớm tắm hết ba lần, Dương Mặc Thư bây giờ đi làm đã sắp muộn rồi.
Nhưng vẫn chưa muộn.
Dương Mặc Thư cau chặt mày, tâm trạng lo lắng.
"Phiền anh nhanh một chút, tôi sắp muộn rồi."
Người trước mặt nhìn cậu một cái, rốt cuộc cũng không nói câu nào.
Dương Mặc Thư có chút gấp gáp.
"Còn có 5 phút thôi."
Người kia quay đầu lại, lại nhìn cậu một cái.
Dương Mặc Thư nặng nề thở dài, "Tiêu rồi, hôm nay còn hẹn người bệnh giang mai tới kiểm tra lại, chắc người ta đến rồi."
Người xếp hàng phía trước đó không thể chịu được nữa, cầm tiền lẻ tức tối rời đi, "Đồ thần kinh!"
Dương Mặc Thư vội vàng tiến lên một bước, "Ông chủ, cho tôi một phần bánh kếp trứng, thêm một ruột hun khói, cho nhiều tương ớt."
Ông chủ nhận lấy tiền lẻ của Dương Mặc Thư tiền lẻ, "Ok, 3 phút có ngay."
Dương Mặc Thư cau mày, "Không được, tôi thêm tiền cho anh, anh làm một cái nhanh cho tôi đi."
Ông chủ hơi do dự, tốc độ trên tay nhanh hơn chút, "Vậy cũng được."
Thế là đã dùng 2 phút làm xong một phần bánh kếp trứng đưa cho Dương Mặc Thư.
Chờ đến khi Dương Mặc Thư cầm bữa sáng tới chấm công, thời gian vừa kịp, không hơn không kém một giây nào.
Ông lão gác cổng nhìn thấy Dương Mặc Thư giơ thẳng ngón tay cái, "Tiểu Dương à, cháu hay thật, mỗi lần sắp tới giờ ông đều thấy cháu ngoài cửa xếp hàng mua đồ ăn sáng, cuối cùng còn có thể chấm công được, thật là một tuyển thủ trăm mét có tiềm năng nha."
Dương Mặc Thư không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, cất giấu bánh với ruột, quay người lên lầu.
Lúc đến phòng làm việc, đã có hai bệnh nhân xếp hàng bên ngoài chờ khám bệnh.
Lão Hoàng đối diện đã bắt đầu khám cho bệnh nhân.
"Tiểu Dương, lại mò tới rồi à."
Dương Mặc Thư mặt mày trắng bệch, "Mò gì? Tôi có mò gì đâu."
Sau đó nói với người bệnh ngồi cạnh bàn làm việc một câu, "Anh chờ nha, tôi rót miếng nước rồi bắt đầu."
Lão Hoàng rút giấy chẩn đoán bệnh từ dưới máy in ra, đưa cho người bệnh, "Tiểu Dương, cậu muốn rót nước cũng đừng rót nước nóng như vậy, uống được sao?"
Dương Mặc Thư đậy nắp phích nước lại, rồi dựng thẳng bánh kếp dán sát với ly nước, lấy khăn mặt buộc hai thứ đó lại thành một cục cao vút, "Lát là nguội rồi."
Sau đó xoa xoa tay, mở máy tính ra, giương mắt nhìn giấy thu phí đăng ký khám của người bệnh một lát, "Họ Hứa?"
Người bệnh gật gật đầu, "Bác sĩ, anh biết chơi cổ phiếu (1) không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][Edit] Thừa nóng mà ăn 趁热吃 - Thương Bạch Bần Huyết
HumorTên gốc: 趁热吃 Tác giả: Thương Bạch Bần Huyết Thể loại: Hiện đại, hắc bang, thụ truy công, thô bạo xã hội đen lão đại công × bình tĩnh ngốc manh tham ăn bác sĩ thụ, hài, có H. Độ dài: 43 chương + 5 PN Edit: Quin Văn án: Ngày xưa có một bác sĩ thực tậ...