Chương 31

5.7K 315 22
                                    

Dương Mặc Thư vừa mới đầu chưa hay hắn đang xem trộm, sau đó phát hiện rồi, liền nghiêng người, lấy mặt che hắn, không cho hắn nhìn.

Hứa Vãn Hà lập tức máu nóng dồn lên não, nhưng lại không muốn làm lộ chuyện mình nhìn lén, nên đành phải nhịn xuống.

Đúng lúc có người gọi điện thoại tới, vô tội chịu đựng lửa giận không có chỗ phát tiết của Hứa Vãn Hà.

Dương Mặc Thư vừa chơi game, vừa lấy ánh mắt ngắm nhìn người đàn ông đang dùng lời lẽ thô tục với người trong điện thoại bên cạnh.

Nhìn dáng vẻ của hắn giận tới mức mặt đen cổ thô, thấy hắn cũng thật đáng thương, nghĩ mình thực ra cũng không cần tính toán với hắn như vậy, liền ngồi ngay người lại, còn cố ý đụng vào Hứa Vãn Hà để hắn nhìn thấy được.

Chơi game một hồi, Dương Mặc Thư không nhìn người đàn ông bên cạnh nữa, nhưng nghe tiếng động thấy hắn hình như đã không còn tức giận, chắc lại đang xem trộm mình.

Cả dọc đường yên ổn không có chuyện gì xảy ra, lúc tới nơi, đã có hai đàn em xuống xe chia nhau ra lái xe cho Hứa Vãn Hà và Dương Mặc Thư.

Dương Mặc Thư đi theo sau Hứa Vãn Hà, không biết sao nhớ lại phân cảnh hay diễn trên TV, đại ca xã hội đen kính đen to khăn quàng trắng đi ở phía trước, theo sau là một chị dâu lẳng lơ, chỉ cần liếc một ánh mắt qua, đàn em sẽ nhanh chóng đưa đồ ăn ngon tới.

Dương Mặc Thư giương mắt nhìn lại quần áo của Hứa Vãn Hà, lại nghe một trận ùng ục trong bụng, liền thở dài.

Xung quanh có rất nhiều trung tâm thương mại, vì đến giờ cơm, rất nhiều công nhân viên chức, người bán hàng liên tục tốp ra tốp vào tới ăn cơm.

Bánh cuộn chiên bên đường bày ra phải gọi là rất thơm.

Dương Mặc Thư quyến luyến không rời theo Hứa Vãn Hà đi vào toà nhà, sau đó vẫn là không nhịn được, liền kéo Hứa Vãn Hà lại một chút.

Hứa Vãn Hà khẽ quay đầu lại, "Sao vậy?"

Dương Mặc Thư chỉ chỉ ra bên ngoài, "Tôi đi mua đồ ăn trưa."

Còn chưa đợi Hứa Vãn Hà nói chuyện, đàn em bên cạnh vô cùng biết điều bước lên, "Anh Tiểu Dương, em đi mua cho anh."

Hứa Vãn Hà không nói nữa, quay người lên lầu.

Dương Mặc Thư thấy chút chuyện mua cơm nhỏ xíu này tự mình làm là được, cũng không quen sai người, liền khéo lời từ chối.

Đâu phải như hàng lậu, rõ ràng tứ chi phát triển sức dài vai rộng, vậy mà cả ngày cái gì cũng sai đàn em làm, giống như không có tay vậy.

Tự mình tay làm hàm nhai tốt hơn.

Quầy hàng nhỏ cũng phải xếp hàng, Dương Mặc Thư đứng trước quầy, vừa suy nghĩ kết hợp món ăn thế nào mới có thể hoàn mỹ nhất, vừa âm thầm chua xót.

Nghĩ mình bỏ đồ ăn ngon không thèm ăn, nhất thiết phải qua đây mua bánh cuộn chiên gì đó, Hứa Vãn Hà cũng không thèm quan tâm tới mình.

Chờ đến sau này thu về tới tay rồi nhất định sẽ từ từ sửa đổi hắn.

Đang oán thầm, một cánh tay khoát lên vai Dương Mặc Thư, quay đầu lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của đối thủ Hứa Vãn Hà.

[ĐM][Edit] Thừa nóng mà ăn 趁热吃 - Thương Bạch Bần Huyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ