Nửa đêm Hứa Vãn Hà đã đi rồi.
Sáng sớm lúc Dương Mặc Thư thức dậy, bên cạnh vẫn trống rỗng như trước, không có một ai.
Nằm trên giường một lát, Dương Mặc Thư thấy hơi lạnh, liền tắt máy điều hòa.
Nhân tiện vén ổ chăn lên, nằm trên giường mày mò tìm kiếm.
Một cọng lông trym còn không có, nói chi là tóc.
Không ngờ lông tóc của người này cạo sát da mà năng lực vẫn mạnh chán.
Vì dậy sớm hơn so với bình thường, nên Dương Mặc Thư cứ nằm trên giường trợn tròn mắt đến khi đồng hồ báo thức kêu, rồi rửa mặt súc miệng rời giường, thu xếp xong xuôi, liền ra ngoài chen chúc giao thông công cộng đi làm.
Sau khi lần mò tới chấm công xong, Dương Mặc Thư đem đồ ăn sáng lên lầu.
Vẫn như thường ngày, không có gì đặc biệt.
Chỉ là khám bệnh cho người ta, rảnh rỗi thì ăn sáng, trơ mắt ngồi nhìn điện thoại trước bàn làm việc.
Hồi sáng Dương Mặc Thư nhận được hai cú điện thoại, một là của mẹ gọi, hỏi ăn cơm chưa, còn một cái là của bạn gọi tới, cậu ta đang định mời ai đó ăn cơm, hỏi quán nào ngon.
Tâm trạng Dương Mặc Thư không tốt lắm, thế là giới thiệu một quán ăn cực kỳ cay cho vị tiểu thụ kia.
Cúp điện thoại, Dương Mặc Thư ngồi trong phòng làm việc uống sữa đậu nành, lật xem tài liệu y học trên tay.
Khoảng hơn 10 giờ, điện thoại Dương Mặc Thư reo lên.
Là số lạ.
Dương Mặc Thư đóng sách lại, nghe điện thoại, "Xin chào, ai vậy ạ?"
"Xin hỏi... Có phải anh Tiểu Dương không..."
Dương Mặc Thư lấy cốc giấy sữa đậu nành đã hết trên bàn ném vào thùng rác, "Tôi đúng là họ Dương, nhưng cũng không phải anh Tiểu Dương gì đó đâu..."
"Vậy anh là bác sĩ phải không?"
"Đúng rồi, sao vậy?"
"Vậy là đúng rồi, anh Hứa kêu em tới đón anh, em không nhớ nhầm số đó chứ..."
Dương Mặc Thư ngồi thẳng dậy, "Hứa Vãn Hà? Đúng rồi, chính là tôi, anh ta muốn làm gì?"
"Xe em đang đỗ trước cửa bệnh viện các anh này, biển số xe 728, trưa anh trực tiếp ra đây là được."
Hai người không nói mấy câu đã cúp điện thoại.
Dương Mặc Thư không còn tâm trí đọc sách, ngồi đó bắt đầu mong tới giờ tan làm, khó khăn lắm mới còn 10 phút, liền lao xuống lầu đứng đợi bên cạnh máy chấm công.
Còn đem cho mình một gói hạt dưa để chuẩn bị ăn dọc đường.
Ông bảo vệ già từ trong nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy cậu hết hồn, "Tiểu Dương... Ra ngoài ăn cơm gấp vậy..."
Dương Mặc Thư bỏ tay vào trong túi, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó dùng tư thế sét đánh không kịp che tai đứng một bên chấm công, rồi xoay người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][Edit] Thừa nóng mà ăn 趁热吃 - Thương Bạch Bần Huyết
HumorTên gốc: 趁热吃 Tác giả: Thương Bạch Bần Huyết Thể loại: Hiện đại, hắc bang, thụ truy công, thô bạo xã hội đen lão đại công × bình tĩnh ngốc manh tham ăn bác sĩ thụ, hài, có H. Độ dài: 43 chương + 5 PN Edit: Quin Văn án: Ngày xưa có một bác sĩ thực tậ...