Chương 14

6.2K 391 74
                                    

Hứa Vãn Hà sở dĩ không đánh cậu, chẳng qua là nhớ lại chính mình.

Nghĩ vậy, liền cảm thấy tên bác sĩ nhỏ này cũng là một con sâu tội nghiệp.

Dương Mặc Thư giãy giụa trên vai hắn, giày rơi hết xuống đất, vớ cũng rớt mất một chiếc, lộ ra phần chân trắng như ngó sen.

"Cút! Trả nón lại cho tôi!"

Hứa Vãn Hà im lặng không lên tiếng, vác người vào trong phòng, nhân lúc đi ngang qua bàn, lục lọi mấy thứ từ trong ngăn kéo.

Trong phòng làm việc có một phòng bi-a riêng, trên nền thảm hoa văn tối màu chỉ đặt một bàn bi-a kiểu Anh, tuy căn phòng được trang trí rất đẹp, nhưng Hứa Vãn Hà vẫn chưa dùng bao giờ.

Khi bức tường sáng đèn lên, Dương Mặc Thư đang lấy cùi chỏ thúc mạnh vào xương bả vai Hứa Vãn Hà.

"Làm gì thế! Sao lấy nón của người khác mà còn phải bày đặt như vậy? Hoặc là anh trả nón cho tôi, hoặc là thả tôi xuống, tự anh xem mà làm đi!"

Hứa Vãn Hà sa sầm mặt mày, không nói câu nào, dứt khoát ném người xuống bàn bi-a, xoay người lại đóng cửa, một tiếng ầm chấn động.

Dương Mặc Thư lăn từ trên bàn bi-a xuống, đi được mấy bước, thấy sai sai, bèn cúi đầu, "Giày tôi đâu? Còn một chiếc vớ nữa?"

Sau đó đi tới tóm cổ áo Hứa Vãn Hà, "Tên chôm chỉa nhà anh! Chôm nón, giày, còn thêm chiếc vớ của tôi nữa cơ!"

Hứa Vãn Hà lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu, "Cậu tóm cổ áo tôi?"

Dương Mặc Thư bị hắn trừng cho toát hết mồ hôi lạnh, "... Đâu có đâu"

Nói xong liền buông lỏng tay, "Tôi đi đây, nón tôi cũng không cần đâu, tạm —— biệt."

Do chân đã nhũn ra, người lại không vững lắm, Dương Mặc Thư mới đi được mấy bước đã đâm đầu vào ngực Hứa Vãn Hà, chôn mặt vào trong lòng Hứa Vãn Hà, Dương Mặc Thư hít sâu một hơi, không động đậy.

Hai tay Hứa Vãn Hà dùng lực, một lần nữa ôm người lên bàn bi-a.

Dương Mặc Thư vùng vẫy ngồi dậy,  giơ tay giữ lại mấy loại đồ kia.

Chỉ là dầu bôi trơn cầm tay tiện lợi, còn có vài bao cao su.

Dương Mặc Thư nhìn nhãn hiệu dầu bôi trơn, "Tên hắc lang nhà anh!"

Hứa Vãn Hà cởi quần và quần lót cậu cùng một lúc, "Không muốn chọc thô thì tự bôi."

Dương Mặc Thư ngồi xếp bằng trên bàn bi-a, cúi đầu bôi dầu vào bên trong, "Anh đây là cưỡng gian!"

Hứa Vãn Hà không rảnh khua môi múa mép với cậu, thấy cậu bôi cũng đủ rồi, bèn đè người lên bàn bi-a.

Mông Dương Mặc Thư kê trên viền mặt đá xanh, chiều cao đang tương đương nhau.

Ngoài dự đoán, Hứa Vãn Hà cũng cởi áo của cậu.

Bên trong chiếc áo sơ mi mở rộng là lồng ngực gầy gò, điểm xuyết hai viên màu trà nhạt, lép xẹp, một bộ dạng như chưa được khai trinh.

Hứa Vãn Hà vươn tay xoa nắn một bên vú, nơi đó lập tức cứng rắn thành một hạt ti be bé tròn tròn.

Sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm, rồi ngậm vào miệng, dùng môi tỉ mỉ nhấm nháp.

[ĐM][Edit] Thừa nóng mà ăn 趁热吃 - Thương Bạch Bần Huyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ