Phiên ngoại 3

6.1K 365 54
                                    

Nơi này đã rất lâu rồi chưa có tiệc rượu long trọng như vậy.

Danh lưu tụ hợp, đều là những nhân vật có máu mặt trong thành phố.

Nhớ lần gần đây nhất, cũng đã là 2 năm về trước.

Có điều khi đó đã xảy ra một chuyện lớn, hai đại ca đều bị trúng dao, một người trong đó còn bị đâm thành người thực vật.

Cho nên nơi này cũng đã lâu chưa tổ chức hoạt động giống vậy.

Lúc Hứa Vãn Hà được mời đến thực sự có chút bài xích.

Đám người này không chừng đang kêu gào chờ xem mình đây.

Nói đến sự trở lại của Hứa Vãn Hà cũng coi như kỳ tích, không chỉ là chuyện tỉnh lại, còn trong thời gian ngắn nhất có thể lấy lại vị trí vốn có của mình, rồi lại tiếp nhận địa bàn của Đường Tử Ngôn.

Tiệc rượu cũng giống như lần trước, mượn mặt mũi của nhân vật lớn, để tập hợp đầy đủ mọi người.

Vì là buổi tiệc trang trọng, Hứa Vãn Hà đã thu lại mấy bộ quần áo màu mè hoa lá hẹ bình thường, hiếm thấy mặc vest.

Lúc đó Dương Mặc Thư đang ngồi trên sôpha nhà Hứa Vãn Hà gặm đào trơn.

Sau khi Hứa Vãn Hà mặc quần áo chỉnh tề, nhìn Dương Mặc Thư, "Thế nào?"

Dương Mặc Thư nhìn áo sơmi hoa cùng dây chuyền vàng bên trong áo vest, "Anh mặc vậy muốn đi làm gì?"

"Đi dự cuộc họp mặt khá long trọng," Hứa Vãn Hà lại hỏi qua người bên cạnh, "Sao?"

"... Anh Hứa, rất đẹp."

Dương Mặc Thư để quả đào trơn trong tay xuống, "Vậy Đường Tử Ngôn cũng đi hả?"

"Chắc chắn là đi rồi..."

Hứa Vãn Hà soi gương, thấy dây chuyền vàng hơi nhỏ, liền đổi cái to hơn.

"Chắc còn phải ở đó ăn cơm, em sửa soạn một chút, tối đi với anh."

Dương Mặc Thư vừa nghe có Đường Tử Ngôn, thô bạo cắn một ngụm đào trơn, nhai nhai, "Dẫn em theo làm gì..."

Hứa Vãn Hà vốn muốn nói ông đây tìm được một em người yêu trẻ như vậy phải tới trước mặt Đường Tử Ngôn khoe khoang.

Nhưng ngại còn nhiều đàn em trong phòng, cũng không tiện nói thẳng.

Chỉ đổi dây chuyền cho mình, sau đó lại nhìn Dương Mặc Thư một cái, "Đồ ăn trong đó ngon lắm."

Dương Mặc Thư lập tức từ trên sôpha nhảy bắn lên chuẩn bị về nhà sửa soạn.

Hứa Vãn Hà kéo cậu lại, "Chờ một lát, em xem anh mặc vậy thế nào?"

Dương Mặc Thư quay người nhìn hắn, sờ sợi dây chuyền vàng siêu to trên cổ hắn, "Nói thật, áo vest của anh mà lớn thêm hai số nữa, là giống rapper chui ra từ mỏ than rồi, Tiểu Mỹ, anh cũng còn thiếu cái nón bóng chày nữa."

Hứa Vãn Hà ngây người một hồi lâu, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, "Con mẹ nó em... Lúc trước không phải vẫn cứ khen bố đẹp trai muốn chết à...."

[ĐM][Edit] Thừa nóng mà ăn 趁热吃 - Thương Bạch Bần Huyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ