Chương 38

5.4K 366 90
                                    

Hứa Vãn Hà vậy mà dẫn Dương Mặc Thư đi ăn lẩu thật.

Điều này làm cho Dương Mặc Thư rất ngạc nhiên, bởi vì Hứa Vãn Hà thật sự rất ít khi nghe theo ý mình.

Không biết lần này gắn sai cọng dây nào rồi.

Lúc ăn cơm không giống trong mơ lắm.

Hứa Vãn Hà không chấm dầu vừng, cũng thích tương vừng, không uống sữa đậu nành, lại thích uống chút rượu.

Do miệng mồm còn khó khăn, hai người gọi nồi uyên ương, Dương Mặc Thư cho vào một ít cay, thấy miệng khó chịu, liền đổi nước dùng.

Cứ như vậy nhiều lần.

Hứa Vãn Hà vậy mà cũng không chửi cậu.

Ăn rất ít đã bỏ đũa, móc điếu thuốc ra hút.

Nhìn chằm chằm Dương Mặc Thư, dường như có tâm sự nặng nề.

Đến lúc ăn xong, Hứa Vãn Hà có việc đột xuất, liền thu xếp đàn em lái xe đưa Dương Mặc Thư về nhà.

Buổi tối ngủ không được, Dương Mặc Thư nhớ tới khoảng thời gian đã trải qua, cảm thấy mình rốt cục cũng sắp hết khổ rồi.

Trước đây chịu khổ, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội trả đũa lại.

Nhớ tới đây, Dương Mặc Thư vươn mình từ trên giường ngồi dậy, lật cuốn nhật ký ra, nằm trên bàn, viết xoàn xoạt.

1. Ném đôi tất vàng tôi tặng anh ta.

2. Bị đói tới mấy lần.

3. Bỏ nửa miếng bánh cuộn chiên tôi chưa ăn xong.

4. Từ chối đi ăn bún.

5. Vừa tỉnh đã kêu người ném tôi đi, làm rớt miếng bánh mới hâm nóng của tôi.

...

Dương Mặc Thư liệt kê một loạt vào nhật ký, viết tới viền mắt phát ướt.

Nghĩ chờ sau này anh ta yêu mình tới không thể nào rút ra được nữa, nhất định phải nghiêm khắc trừng trị anh ta.

Viết đầy ba trang, Dương Mặc Thư dường như đã trút hết được nỗi lòng, tắt đèn lên giường, ngủ thẳng đến trời sáng.

Quá trình đi làm thường không có gì khác nhau, lúc nhàn rỗi, Dương Mặc Thư chợt nhớ tới Mạc Mặc, cảm thấy mình thực sự nên thăm hỏi một chút, liền vội vàng bấm gọi cho Mạc Mặc.

Hôm nay Mạc Mặc nghỉ phép, đang phun nóc xe ở thẩm mỹ viện ô tô, kết quả nhận được điện thoại Dương Mặc Thư, không giải thích gì, liền trực tiếp lái xe tới.

Dương Mặc Thư sao cũng không từ chối được, khi gọi đến cuộc thứ ba, người cũng đã ở dưới lầu khu khám bệnh.

Hai người hẹn gặp nhau ở trước cửa cầu thang ở đại sảnh, nhìn Mạc Mặc từ xa bước tới, Dương Mặc Thư vẫn rất áy náy, "Thật xin lỗi... Hại anh bị đánh một trận..."

"Trong điện thoại không phải đã nói không sao rồi à."

Mạc Mặc cười bước tới, ra hiệu không cần nói nữa, "Dù sao tôi cũng đã chạy rồi, đám người đó cũng không làm gì tôi."

[ĐM][Edit] Thừa nóng mà ăn 趁热吃 - Thương Bạch Bần Huyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ