Chương 30

5.9K 352 24
                                    

Dương Mặc Thư ra khỏi cửa, bên ngoài gió rất lớn, thổi rối tung kiểu tóc đã được chải chuốt kỹ lưỡng vừa nãy, nhưng Dương Mặc Thư cũng không để ý.

Điện thoại của Tiểu Thạch Đầu rất nhanh đã gọi tới, "Sao còn chưa ra, chờ mày lâu lắm rồi."

Dương Mặc Thư giơ điện thoại, "Tao đang ngoài cửa này, mày ở đâu?"

Vừa mới dứt lời đã có người vỗ vai Dương Mặc Thư, "Chỗ này."

Dương Mặc Thư quay đầu lại, cau mày nhìn người vỗ vai mình.

Một người cao một mét tám mấy, đôi mắt hẹp dài, gương mặt ưa nhìn.

Quần tây màu xám tro, áo sơmi hoa văn nhỏ xanh dương rất chỉnh tề, toát ra một vẻ đầy sức sống.

Tóc mái Dương Mặc Thư bị gió thổi bay cuốn tung, "Anh là ai?"

Điện thoại đã bị ngắt, Tiểu Thạch Đầu từ phía sau người đàn ông chạy lên, "Tiểu Dương, giới thiệu cho mày một chút, anh này là Mạc Mặc, là người tao muốn giới thiệu cho mày quen..."

Sau đó mặt hướng về Mạc Mặc, "Đây chính là Dương Mặc Thư, anh cũng đã nhận ra rồi nhỉ, người này có phải ăn ảnh lắm không..."

Dương Mặc Thư nhớ ra, bắt tay với người đàn ông, "Xin chào, nghe tên chắc thường hay hẹn đi chịch dạo lắm đúng không?"

Mạc Mặc cười cười, "Không có, chuyện này tôi rất bảo thủ."

Tiểu Thạch Đầu đi lên thúc cùi chỏ vào Dương Mặc Thư, "Mày có ý gì vậy..."

Dương Mặc Thư cất điện thoại, "Chúng ta đi đâu ăn cơm đây?"

Tiểu Thạch Đầu bĩu môi, "Bớt đi, lần nào ăn cơm không phải toàn là mày quyết định sao, chọn chỗ mau đi."

Dương Mặc Thư suy tư nửa buổi, "Tao có hơi muốn đi ăn lẩu Trùng Khánh, nhưng mấy bữa nay quán đó sửa chữa nên không có mở..."

"Cậu cũng thích quán đó?" Mạc Mặc nhìn Dương Mặc Thư, cong cong khóe môi, "Tiệm cũ sửa là do tiệm mới đã khai trương, nằm trên đường Hoàng Hà, hay là chúng ta tới chỗ đó thử xem?"

Mắt Dương Mặc Thư sáng rực lên, "Được đó."

Mạc Mặc cười theo, "Được, các cậu chờ chút, tôi lái xe tới đây."

Nói xong còn nhắn nhủ một tiếng với Tiểu Thạch Đầu, rồi tới bãi đỗ xe lái xe ra.

Lúc chờ xe, Tiểu Thạch Đầu đầy đắc ý, "Sao, không tồi nhỉ."

Dương Mặc Thư giơ tay sửa lại tóc một chút, "Ừa, mặc đồ rất được."

"Đương nhiên rồi, người ta làm ở ngân hàng mà, coi như là nửa cao phú soái đi..." Tiểu Thạch Đầu thầm bực mình, "Tao cua anh ấy lâu rồi, nhưng anh ấy không phát miếng tín hiệu nào cho tao hết, cứ thích kiểu gầy gò trắng nõn, giờ không phải giới thiệu cho mày rồi sao."

Dương Mặc Thư nhìn chung quanh, "Cao phú soái? Vậy anh ta đi xe gì?"

"Ừm... Xe khá chìm, là chiếc BYD của ngân hàng phát, nhưng cũng làm nổi bật cái sự cao phú soái của anh ấy rồi, anh ấy trang trí lại cái xe, đánh nhám xanh dương toàn xe, gắn đuôi gió lớn ở phía sau, thêm đèn led ban ngày, đèn mắt quỷ, ngầu lắm nha."

[ĐM][Edit] Thừa nóng mà ăn 趁热吃 - Thương Bạch Bần Huyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ