「Cái đẹp cứu vớt thế giới.」
Đúng.
「Cái đẹp cứu rỗi linh hồn ta.」
Elar thân yêu.
****
Hôm nay tuyết rơi dày quá.
Thiếu nữ tóc đen rũ mắt nhìn từng bông tuyết trắng rơi lả tả trên bàn tay của mình. Cái lạnh ngấm dần vào trong da thịt khiến nó dần trở nên cứng đờ và buốt giá. Em chăm chú nhìn vào nó như thể cố nhìn ra hình dáng tinh xảo kia qua lần xem kính hiển vi lần trước. Nhưng chà, em phải thất vọng rồi, mắt trần nào có thể nhìn thấy.
Elar thất vọng buông tay ra, gió lùa qua quần áo khiến em run rẩy tê tái. Đôi môi em hơi chu lên, vị chua của son môi khiến em vươn lưỡi ra liếm theo bản năng, rồi tặc một tiếng phiền chán.
"Elar đấy à, sao còn chưa đi học thế?"
Ông chủ cửa tiệm lưu niệm cười hỏi khi thấy thiếu nữ kia đứng tựa người vào tường.
"Dạ, cháu đang đợi bạn." Elar ngoan ngoãn trả lời, khi ấy, đôi mắt đen long lanh của em sẽ khép lại thành hình bán nguyệt, hai hàm răng thẳng tắp trắng tinh lộ ra khi em cười, ôi, thật là đẹp mắt.
"Thế à, nhưng sắp muộn rồi đấy." Ông cười đôn hậu. Kìa kìa, nhưng mà ông hơi nhiều chuyện rồi đấy, đừng nói chuyện với em nữa đi, mau tránh ra, em đang rất không hài lòng.
"Vâng..." Elar hiển nhiên cũng nhận thức được điều này, em thở dài thườn thượt, khói trắng toả ra khiến tầm nhìn của em bị mờ đi trong giây lát. "Thôi vậy, nếu có ai tới tìm cháu thì ông bảo cháu đã đi rồi, cháu xin lỗi nhé."
"Ừ." Ông nhanh biến mất đi, thứ chướng mắt.
Rồi em cất bước. Dấu chân nhỏ của em in lại trên nền tuyết, đáng yêu quá đi mất, sao lại có người có bàn chân nhỏ như em nhỉ? Lúc đi mua giày nhất định sẽ rất khó khăn đây...
Tuyết rơi phủ kín trên tấm lưng gầy yếu của thiếu niên nọ, gã ta khò khè như kiểu không thở nổi nữa. Trông thật là khổ sở. Gã trốn chui vào trong một góc, ngước mắt nhìn thiếu nữ đi ngang qua ngõ, trông mong ngóng nhìn một hồi lâu.
-
"Bài này khó quá..." Em buồn rầu cắn bút, đôi môi nhỏ xinh hơi chu lên, trên đầu bút bi in dấu răng của em, đáng yêu chết đi được.
"Ừm... Tôi ngồi ở đây được chứ?" Đột nhiên có người cất lời.
Elar giật mình ngẩng đầu lên, ánh vào mi mắt là khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên nọ. Gã có một đôi mắt màu tím, một màu sắc vừa thần bí vừa u tối, ẩn hiện sau hàng mi dài đang chớp động như cánh bướm. Môi của gã hơi tái đi vì cái lạnh, tóc đen rũ xuống gò má gầy, phủ qua vành tai và được chải chuốt gọn gàng kề sát bên cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OS] (BSD) Stranger
General Fiction1. [Oda Sakunosuke]: Dối Trá. 2. [Dazai Osamu]: Chết. 3. [Dazai Osamu]: White Rose. 4. [Odazai]: Bùn Lầy. 5. [Odazai]: Cậu Có Lạnh Không? 6. [Odazai]: Lựa Chọn. 7. [Odazai]: Lựa Chọn 2. 8. [Odazai]: Bên Kia Thế Giới. 9. [Odazai]: Chocolate. 10. [Aku...