Chap 2: Kiếp này tán, kiếp sau được như ý (Part 2)

649 25 0
                                    

Chuyện điện thoại thằng Sarawat tạm gác sang một bên. Chiến tranh đâu phải ngày một ngày hai là kết thúc. Nếu có cơ hội ta lại chiến đấu tiếp. Còn với ngày hôm nay...Đói.
May là chiều hôm đó hội cùng mã số sinh viên của tôi có hẹn ăn cơm lần thứ 2 sau khi nhận tiền bối - hậu bối. Sinh viên khoa Luật chúng tôi toàn người đẹp nên kéo nhau đến nhà hàng Nhật Bản gần trường đại học ăn. Tiếc là tụi nam chính không đi cùng vì mắc đi tiệc của mã số tụi nó nên tôi đành lủi thủi một mình ngồi cùng các đàn anh.
"N'Tine, tới rồi hả?" Đàn chị cùng mã số của tôi là một cô gái nhỏ nhắn, niềng răng, ngoại hình xinh xắn dễ thương, tên là P'Faeng. Lần đầu gặp tôi suýt thì nhào lại ôm rồi giả bộ tán, song vận may không đứng về phía tôi vì chị ấy có bạn trai rồi.
Tao khóc đây.
"Đúng lúc em đang đói luôn chị." Tôi đáp vui vẻ.
"Cũng chẳng có mấy người. Đợi các anh chị năm 3 và năm 4 đến đã nhé. À, đến kia rồi." Mã số chúng tôi rất là tình thương mến thương. Thành viên thì ít thật nhưng chúng tôi cực kỳ quan tâm săn sóc nhau.
Mấy ông chú cùng mã số gọi một vài món ăn. Trong lúc đợi, chúng tôi tám chuyện trên trời dưới bể cho đến khi khách ở bàn đặt chỗ gần đó lục đục kéo đến và gây nên không ít tiếng trầm trồ cho người trong nhà hàng.
"Kia là N'Sarawat, người đang được nhắc đến dạo gần đây mà đúng không?" P'Faeng khều tôi. Người ngầu lòi như thằng Tine liền không chậm trễ mà quay đầu nhìn người vừa đến.
Èooooooo. Thằng Sarawat và 3 đàn anh mặt bặm trợn khác bước vào nhà hàng. Sở dĩ tôi đoán là đàn anh vì những người đó không đeo huy hiệu. Quan trọng là bọn họ làm mọi người điên loạn.
"Hứiiiiiiii, em nó ngồi gần bàn chúng ta nữa kìa." Đàn chị cùng mã số đập đập cánh tay tôi. Ờm...Chị có chồng rồi đấy.
Trong lúc đàn chị cùng mã số của tôi quằn quại trong sung sướng thì thằng Sarawat đã ngồi xuống bàn bên cạnh bàn tôi. Chẳng những vậy còn liếc mắt qua nhìn.
"Ăn gì gọi nha. Hôm nay đãi nhóm Bạch Hổ nên xả láng chút." Giọng nói trầm thấp vang lên, dù không to lắm nhưng hai tai vẫn nghe rõ. Không biết ai là đàn anh cùng mã số của nó, nhưng người nào cũng ăn mặc rất nghiêm chỉnh. Cà vạt cũng không thèm tháo.
"Tùy anh thôi ạ. Em ăn gì cũng được."
"Phải vậy chứ. Nhóm giáo dục là không được nhiều chuyện."
Úiiiiiii, nhóm giáo dục chính là nhóm của mấy đàn anh giáo dục đó. Tao chịu thua.
Cho đến khi đồ ăn đồng loạt được dọn lên bàn. Lần này lông tay dựng đứng như thuyền buồm luôn vì không những bị người ta dòm ngó vì sát một bên bàn thằng Sarawat, tôi còn ngồi gần nó nữa chứ.


"Đồ ăn lên đủ rồi." Tôi giật mình thở hắt ngay khi đàn anh cùng mã số năm 4 lên tiếng.
"Vậy...chúng ta ăn thôi." Tôi vừa nói vừa cười giả lả.
"Ấy ấy, quên nghi thức của chúng ta rồi hả, năm 1?"
"Ơ, em quên mất. Quên mất. Haha." Tao không quên, tao chỉ giả bộ nói để đổi chủ đề thôi.
"Vậy thì triển đi."
Tôi đứng thẳng dậy, đảo mắt nhìn một lượt những người xung quanh với vẻ ngượng ngập như con gái mới lớn. Lòng thầm trách tại sao lại là hôm nay. Ngày có cả thằng Sarawat và nhóm giáo dục của nó, cộng thêm dàn fanclub núp lùm đang ngó nghiêng từ phía xa xa quanh nhà hàng.
"Bắt đầu đi, Tine."
"O...ok ạ."
"..."
"Xin chào các anh các chị. Em tên là Tine, freshy năm 1. Là người ngầu ngầu. Thích tỏ vẻ nhí nha...nhí nhố. Làm công cũng được mà làm thụ cũng xong. Hía! Híazzzzzzzzz."
Nói còn chưa đủ, mẹ nó còn bắt tao phụ họa theo. Nào là che hạ bộ nào là ngoáy mông kiểu lẳng lơ làm mọi người được một trận cười lăn cười bò. Ngay cả thằng Sarawat cũng lén cười khiến tôi phải trừng mắt nhìn nó với vẻ phẫn nộ. Mau chóng ngồi xuống chấm tôm bóc cua bỏ miệng ăn cho bõ tức.
Mẹ nó, tôi đúng muốn độn thổ luôn. Chắc là do tạo nghiệp quá nên giờ đành cúi gằm mặt tránh ánh mắt của mọi người trong bàn. 1 tiếng đồng hồ trôi qua, đồ ăn đã vơi đi gần hết. Tôi liền tót vào nhà vệ sinh cùng với chiếc điện thoại vừa mượn được của đàn anh cùng mã số rồi bấm gọi cho 1 trong 3 đứa nam chính là thằng Peuk. Dù sao trước khi ra về cũng để cho tao xả 10 phút.
"Peuk, hôm nay tao gặpppppppppppp." Gặp trực diện tao luôn.
[Bị cái khỉ gì đấy?]
"Không bị sao cả. Lát tao gọi lại." Tôi vội vàng cúp máy trước khi quay người và đụng phải mặt thằng Sarawat cao to hơn. Nó đi tướng xiêu vẹo rồi đứng tiểu trước bồn.
"Đến ăn tiệc đãi hả?" Tôi tiến tới, nói vu vơ cho nó nghe.


"..."
"Thằng Sarawat."
"Đang tiểu. Đừng có làm phiền."
"Thằng quần."
Sau khi hành sự xong, đối phương quay sang rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Có chuyện gì?"
"Mày ấy, tại sao lại cười tao?"
"Hồi nào?" Thằng Sarawat bước tới gần khiến hơi thở của tôi trở nên hỗn loạn. Nhưng mắc cái giống gì tôi phải nhường bước về sau chứ. Nếu chịu thoái lui thì coi như thua rồi còn gì. Thế nên người thấp hơn mấy cm là tôi phải chơi trội hơn bằng cách hất mặt lên đối đầu.
"Thì lúc tao giới thiệu bản thân."
"À, "em tên là Tine, là người ngầu ngầu" đó hả?"
"Thế thì đã sao?"
"Chả sao cả."
"..."
"Thì đáng yêu thôi."
Nói xong liền giơ tay ra xoa đầu tôi rồi bỏ đi.
Ew!! Thằng khốn. Tay còn chưa rửa.


Tôi về tới phòng cũng khá muộn. Ngay khi vừa cởi giày ra cất vào tủ, tôi đi một mạch tới chiếc điện thoại bàn mà mẹ tôi nằng nặc xin bác chủ nhà gắn đề phòng trường hợp khẩn cấp. Tôi bấm số điện thoại của mình rồi chờ đối phương nghe máy.
[Alo.]
"Nghe máy nhanh ghê. Chắc là đau đầu vì không hack được mật khẩu của tao chứ gì." Niềm vui của tôi bây giờ chính là việc được khiêu khích thằng Sarawat.
[Tao phải làm ba cái chuyện nhảm nhí đó hả, thằng khỉ?]
"Mày mới là thằng khỉ. Tao chỉ gọi để nói là có ai gọi đến thì không được nghe. Mày không có quyền xâm phạm đời tư của tao."
[Ok. Cơ mà Chompoo khoa Y tá giọng ngọt ghê."
"Thằng quần!" Người này tôi nhớ là có thả chút thính hồi chào đón tân sinh viên nhưng không tiến tới.
[Gọi nhiêu đó thôi đúng không?]
"Ờ, tao nói trước là đừng có mà nghe điện thoại của người gọi đến cho tao. Nếu không tao sẽ lấy điện thoại mày gọi bậy bạ đó. Không phải mày thích yên tĩnh sao? Nếu muốn hỗn loạn thì cứ thử đi."
[Mày dám dọa tao hả?]
"Dĩ nhiên. Nếu muốn rước họa vào thân thì cứ thử đi."
Tôi vội vàng cúp máy. Cảm giác như được sống lại.
Sau đó tôi quay sang mở máy tính lên mạng trò chuyện phiếm với mấy cô nàng như thường lệ. Hôm nào không được chơi cũng thấy chạm đáy sức chịu đựng. Không trả lời tin nhắn nửa ngày thì gần như ngứa ngáy tay chân. Chắc là tôi bị nghiện mạng xã hội cấp độ nặng rồi.
Nhưng hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt lại là lượt thông báo hiện lên nhiều hơn mức bình thường. Mọi khi cũng nhiều, song hôm nay lại nhiều hơn một cách bất thường. Tính tò mò khiến tôi lập tức bấm vào xem. Và rồi tôi nhìn thấy...
Pang!!
Tine là người ngầu lòi
Người gì đâu mà ngon - cảm giác muốn ăn sarawat🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Vì chúng ta là một đôi (2gether the series )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ