Chap 7: Instagram (Part 1)

658 18 0
                                    

Nhà chế Tun, cựu sinh viên khoa Kiến trúc năm 8, là địa điểm quen thuộc của tụi nam chính chúng tôi. Vào những ngày trong tuần như thế này, không có gì hạnh phúc hơn việc thầy cho nghỉ lớp buổi sáng. Cuộc đời thật tươi đẹp. Thời gian này nói luôn là chúng tôi đã quen thói cúp học đến nỗi mặt dày luôn rồi nên đành kéo nhau ra ngồi thư thái ở tiệm cafe trước cửa khoa Nông nghiệp.
Chúng tôi thích thay đổi không khí thật đấy, nhưng nhiều khi ghiền tiệm nào là sẽ chết dí ở đó cho đến ngày tiệm đóng cửa luôn. Nơi đây cũng vậy. Không dữ dằn không vào được đâu. Bởi vì chúng tôi sẽ trông thấy rất nhiều vai u bắp thịt mặc đồng phục kỹ thuật ngồi đầy trong này. Có mấy bàn nhìn cũng phát ớn nhưng nhóm nam chính chúng tôi không sợ đâu. Vì khoa Luật không có đồng phục nên tụi Nông nghiệp and Kỹ thuật chẳng thèm để ý đến tụi con trai hạng bét trong tiệm như chúng tôi.
"Uống gì?" Thằng Peuk lúc này đang ngồi dính vào sofa lên tiếng, song con mắt lại nhìn chằm chằm bàn đối diện không rời. Mẹ nó, nếu mắt mà có chân, không chừng nó tót qua bàn bên kia kiếm gái rồi cũng nên.
"Gì cũng được." Tôi đáp.
"Gì cũng được." Thằng Ohm nói.
"Gì cũng được." Thằng Fong cũng lên tiếng. Cái tụi không có chính kiến là như vậy đấy.
"Vậy anh ơi, cho 4 ly cái gì cũng được!!" Giọng nói trâu bò gào lên trước khi tất cả mọi người trong tiệm đồng loạt quay lại nhìn chúng tôi. Tim tôi...Ghét moment thế này ghê.
"Ok, đợi một chút nhé." Nhưng khốn nạn hơn thế là nhân viên còn đáp lại với vẻ mặt tủm tỉm đúng kiểu hiểu ý. Ở đây không có baristong barista gì cả, chỉ có nhân viên kiêm luôn chức vụ ông chủ thôi. Chưa kể mấy thằng mặc đồ sinh viên quấn tạp dề lượn qua lượn lại cũng chính là đám đàn anh đàn em chung trường đại học đến phụ việc.
Nơi đây là một cửa tiệm lớn và đúng ấm áp, cơ mà người phụ việc thì ít quá đáng. Còn tưởng đâu gọi xong phải 2 giờ chiều mới có. Thử làm không ngon đi thì biết mùi.
Tôi và the gang ngồi tán phét một lúc, nào là thả thính mấy đứa con gái, nào là chòng ghẹo vợ thiên hạ. Buồn tay nên lôi điện thoại ra scratch một cách vui vẻ. Cho đến khi thông báo mới bất thình lình rung lên. Có người add friend tôi trên Facebook. Đây vốn là chuyện bình thường, song điều bất bình thường là ở hình profile của người nào đó. Bởi tôi có cảm giác trông rất quen mắt.
"Ồ..." Tôi kêu lên kiểu không kèn không trống. Trong lòng mừng thầm, tay mau chóng bấm đồng ý lời mời kết bạn.
Mỹ nhân kế là vậy đấy. Không chống đỡ được. Mặt không mắc cỡ nhưng chết khối người chính là tao.
"Kêu cái gì đấy mày?" Thằng Peuk lập tức cắt ngang.
Xin đừng hiếu kỳ. Người add tôi không phải ai xa lạ mà là thành viên câu lạc bộ âm nhạc quốc tế mới tham gia ngày hôm qua. Và chúng tôi cũng đã giới thiệu mình với nhau. Cô nàng tên Prae, học khoa Y, mục tiêu mới trong tầm ngắm của tôi.
Người mà tôi không muốn chơi đùa, muốn nghiêm túc. Và cũng không muốn cho thằng Green biết.
"Không có gì. Gái add thôi. Không biết làm cách gì mà tìm được Facebook của tao."
"Chắc là tìm không ra đâu ha, thằng trâu. Mày chơi trò promote mình trong nhóm kín Freshy năm 1 như vậy cơ mà."
"Mất cả hứng. Chán!"
"Rồi người ta là ai? Úp mở thế này rồi, đừng để tao nhiều chuyện nha." Chẳng nói chẳng rằng, thằng Ohm nhanh chóng nghiêng người qua nhìn sự biến động trên timeline điện thoại của tôi.
"Bạn mới ở câu lạc bộ."
"Thằng Green ấy hả?"
"Mất dạy. Không phải. Người ta là gái khoa Y. Đúng đáng yêu luôn."
"Thế còn thằng Sarawat? Mày thả dính nó rồi giờ chạy đi kiếm vợ bé hả?" Đệttttttt. Nói tới làm đời tôi trông phóng đãng quá chừng. Thằng Sarawat thì có liên quan gì chứ. Nó chỉ là vật phòng thân mỗi khi thằng Green sắp sửa lao bổ vào tôi thôi, chẳng có ích lợi gì hết.
"Chuyện này, thằng đó không liên quan."
"Ờ, tao sẽ chống mắt lên xem nó có liên quan không." Tôi chỉ biết trợn mắt với 3 thằng chó nhiều chuyện này trước khi chuyển sự chú ý sang việc bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi. Không biết nên mở lời thế nào đây. Mỗi lần tán gái là như vậy đấy. Gan thỏ đế liền.
Bắt đầu bằng "xin chào, mình là Tine đây" có được không nhỉ.
Nghĩ tới đó liền gõ ngay. But now, khi 5 phút đã trôi qua...
Cạch!
"Hưuuuuu, N'Sarawattttttttt." Tiếng reo khe khẽ từ người trong cửa tiệm khiến đám nam chính thường dân chúng tôi lập tức hướng sự tập trung về phía cửa vào. Giây phút ấy tôi chợt nhận ra cái người nói chuyện điện thoại đến nỗi ngủ quên tối qua.
Hot boy của cả trường.
Đi diễu hành parade cùng với dàn trống giao hưởng và drum major, áo người nào người nấy bỏ ngoài quần hết. Mọi khi tôi chưa bao giờ thấy thằng Sara-đểu ăn mặc như vậy. Cà vạt thì không thắt, tóc tai thì rũ rượi, thật nhịn không nổi mà thắc mắc là "tụi mày đi làm cái quần què gì về thế?".
Khoa Khoa học Chính trị mở lớp đào đất cho sinh viên à?
"Mày né ra. Dọn bàn đi. Chỗ này còn trống nè!" Tôi đúng sợ tụi con gái luôn. Bởi chỉ trong chưa đầy 3 giây, bàn bên cạnh mới nãy còn có 2 người ngồi giờ đã bị lấy lại để nhường chỗ cho người mới đến.
Thằng Sarawat quay qua nhìn một cách khinh bỉ, song không nói gì mà chỉ đi luồn bằng lối khác trong tiệm như thể tai bị điếc bẩm sinh. Hơn thế biểu cảm còn gợi đòn, trưng ra bộ mặt lạnh lùng với thiên hạ.
Nhưng mọi người đều biết nên chẳng bao giờ có ai giận nó. Quan trọng là còn thích nó nhiều hơn.
"Sarawat hấp dẫn ghê." Èo...

Vì chúng ta là một đôi (2gether the series )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ