Chap 9: L K H (Part 2)

637 20 0
                                    

Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Đêm đến, tín hiệu từ điện thoại vang lên trong lúc tôi đang nằm chơi game một cách vui vẻ. Và nỗi tò mò lại dâng lên từng chút một khi một thành viên trong nhóm nam chính là thằng Fong gọi đến. Mày...thật là khác thường. Mọi khi vào lúc 9 giờ như thế này nó sẽ không gọi cho bạn đâu. Suốt ngày thấy nói chuyện với con nhóc người yêu. Nhưng vì không muốn tốn thời gian thêm, thôi thì nghe máy vậy, khỏi mất công đoán mò.
"Sao đấy mày? Cơn gió..." Còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã bật lên tiếng khóc.
[Hưuuuuuuu, Tine.]
"Fong, mày bị làm sao? Sao lại khóc?" Tôi nóng lòng hỏi nhưng không có được đáp án vì nó cứ bù lu bù loa gần cả phút. Tôi đành đợi cho đối phương bình tĩnh lại trước khi hỏi tiếp. Đối với bạn bè tôi toàn lực hơn 100%. Tiền điện thoại nó trả nên tôi không quan trọng lắm.
"Tóm lại mày nói cho tao nghe được chưa?"
[Tine, tao thất tình.]
"Đệtttttttttttttt."
[Ẻm đá tao rồi. Mẹ nó, tao bắt quả tang nó đi với thằng trẻ trâu* đó.]
(*) nghĩa gốc là chỉ những cậu nhóc quậy phá chạy xe motor

"Fong, bình tĩnh đã. Có thể mày hiểu nhầm bạn gái mày thì sao?"
[Hiểu nhầm cái quần què gì? Lúc tao đi tới hỏi thì mẹ nó, nó bảo đó là bạn trai mới. Đểu!]
"Ờ, đểu thật. Sao có thể đá người như mày?" Bây giờ phải thuận theo nước trước, sợ thằng bạn nó tuyệt vọng. Nhiêu đây thôi cũng đủ làm nó khó chịu rồi.
[Tine, mày đến bầu bạn với tao đi. Hức.]
"Đi đâu?"
[Tao muốn say. Muốn say cho quên hết sự đời. Đến đây với tao ở Mamao bar nhé.] Rồi nó tắt máy.
Ô hồ! Nhanh hơn tao chính là 2 thằng kia chứ đâu. Cái gì mà thất tình rồi đặt chỗ ở quán rượu đúng lúc như vậy. Thật lòng tôi chẳng muốn bạn phải thất tình sắp chết như vậy đâu. Không phải vì lo lắng cho nó mà là tốn tiền nhậu đây này, thằng quần!

Cuối cùng phải cầm chìa khóa lê tấm thân tàn ra ngoài say hello và động viên bạn. Sinh viên năm 1 mới 19 tuổi nên không vào pub được. Thế là nhanh trí lựa quán nhỏ nhỏ ngồi chill, gọi alcohol uống giải tỏa nỗi sầu. Tôi mò mẫm tìm tụi bạn trong bóng tối mờ ảo cho đến khi nhìn thấy thằng Peuk đang chống cằm vẫy tay, mặt mày chán chường như dự đoán...
"Sao mày? Đỡ hơn chưa?" Vừa hỏi vừa ngồi xuống.
"Cái quần gì chứ? Tới là kêu rượu ra nốc. Nó xử hết nửa chai rồi đó." Thằng Peuk lập tức bắt đầu diễn tả cái sự khùng điên của thằng Fong. Thằng Ohm thì sẵn sàng thuật lại câu chuyện cho team bà tám đến sau nhưng lại muốn biết tường tận như người ta là tôi nghe.
"Bạn gái nó bắt cá 2 tay. Nó không chấp nhận nổi vì đã trao hết tim cho người ta rồi. Tao đã cảnh báo rồi. Tình yêu của tụi cấp 3 làm sao mà kiên định được. Rồi thì cũng chạy theo thằng trẻ trâu đốn mạt thôi."
"Hưuuuuuuuu. Ực! Mẹ nó, tao không hiểu. Sao em lại đối xử với anh như vậy? Chẳng khác gì dùng chân chà đạp khiến trái tim anh vụn vỡ. Nó đau đớn...Nó tha thiết đi tìm em."
"Đây là bài hát lâu rồi chúng tôi không chơi nhưng hôm nay bỗng nhiên có hứng muốn chơi. Xin được nghe tiếng của những người thất tình nào."
"Wooooooooo." Thằng Fong hét lớn ngay khi ca sĩ trên sân khấu vừa dứt lời. Mày hát bài gì cũng được nhưng mày đừng hát nhạc thất tình vào lúc bạn tao bị đá chứ. Lỡ đâu nó kích động rồi đòi tự tử thì sao, thằng trâu này.
"Chúng ta cùng hát nhé...Anh như người chẳng còn năng lượng và cạn kiệt sức lực để đứng, để ngồi dậy đi tiếp...*"
"Tôi như người sắp chết thiếu đi không khí để thở
Tôi như người bị em đâm sau lưng, và rồi nó thấu đến tận tim...*"
(*) lời bài hát "Đâm sau lưng...thấu đến tận tim của Aof Pongsak

Vì chúng ta là một đôi (2gether the series )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ