Chap 16: Trai với trai ra gay, trai với bóng ra Ultraman (Part 4)

914 18 0
                                    

Một tuần trôi qua, thằng Sarawat dưỡng thương đến hiện tại thì thân thể đã gần như lành lặn rồi, song tôi vẫn chưa biết đàn anh gây sự với nó là ai.
Bộ dạng của tụi Bạch Hổ cũng không khá hơn. Thằng Man rách miệng không ăn được cơm mất mấy ngày. Thằng Big, Boss, Tee và Theme, đứa thì gãy cổ tay, rạn ngón tay, đứa thì trật khớp vai, đi cà nhắc. Có thể nói rằng đi học mà như đi khổ sai cả tuần lễ. Một số người cũng đặt nghi vấn, nhưng vì vết thương bên ngoài không lộ ra nhiều nên cũng không gây ra chuyện lớn.
Song nếu thử được nhìn như tôi, đảm bảo thể nào cũng có chuyện. Đàn anh kiểu gì chứ, ác đến mức đánh đập đàn em chỉ vì không ưa bản mặt. Khốn nạn.
Thời gian vừa qua tôi dành rất nhiều thời gian để tập bài hát mà tôi sẽ biểu diễn. Có thể nói là gần như toàn bộ thời gian. Thằng Sarawat sau một thời gian nghỉ chơi guitar đã quay trở lại tập luyện và còn nặng hơn lúc trước gấp mấy lần vì sợ không theo kịp các bạn.
Bên đó chơi theo nhóm, chỉ có tụi mới biết chơi thì các anh mới muốn làm quen với sân khấu thông qua buổi biểu diễn duy nhất này. Nhưng tụi nó không bao giờ hiểu được tao hồi hộp đến thế nào. Sợ nhỡ đâu show guitar sẽ trở thành show tận mạng của tao. Dù cho thằng Sarawat ngày nào cũng ghé qua tập cho tôi trước khi về phòng, nhưng chẳng ai có thể đảm bảo show sẽ không đổ bể.
"Xin chào tất cả mọi người. Chúng tôi, Hội âm nhạc nổi tiếng hợp tác cùng MU Music Festival sắp tới sẽ tổ chức một sự kiện lớn ở trường đại học mà ai ai cũng đều đang mong chờ, đó là sự kiện Music Festival."
"Íiiiiiiiiiiiiiiiii." Đàn anh phụ trách mảng tuyên truyền của câu lạc bộ nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ toàn bộ sinh viên ở khu vực đó.
Chúng tôi sử dụng phần sân chuyên dụng cho các hoạt động ngoài trời của trường làm nơi tổ chức buổi biểu diễn, vì vậy có rất nhiều sinh viên từ tất cả các khoa đứng xem.
"Nhưng riêng buổi hôm nay, Hội âm nhạc nổi tiếng chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện promote để các anh chị em trong trường có thể cùng tham gia tranh tài ca hát và lập nhóm cho sự kiện âm nhạc vào học kỳ sau. Ai quan tâm có thể nhận phiếu đăng ký ở bên cạnh sân khấu nhé. Đối với những ai chỉ muốn làm những khán giả dễ thương, chúng tôi cũng có những tiết mục đến từ các thành viên của câu lạc bộ phục vụ các bạn đây. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào?"
"Sẵn sàng ~"
"Vậy thì hãy cùng đến với màn trình diễn folk song của nhóm Ctrl S nhéeeeeeeeeeeeee."
"Ayyyyyyyyyyyyyy. Sarawat! Sarawat! Sarawat!" Dù chủ nhân cái tên vẫn chưa bước lên sân khấu, song tụi vợ của nó đều biết rõ Ctrl S có một thành viên chơi guitar với cái tên Sarawat.
Ờ, tao chịu thua cái sự hot của nó chết đi được.
"Xin chào. Chúng tôi là Ctrl S. Hôm nay tôi - Taem - sẽ chịu trách nhiệm làm ca sĩ chính. Bên tay trái, Jane và Earn sẽ chơi guitar mộc. Bên tay phải của tôi là Sarawat, nhận nhiệm vụ chơi guitar classic. Và cuối cùng...Cajon của nhóm chính là Boom."
"Yeah yeah, team Ctrl S!"
"Một số người đã từng có ước mơ, từng có tình yêu, song vì trở ngại phía trước khiến chúng ta mất hết hi vọng rồi buông bỏ."
"Đúnggggggggggggg."
"Trở ngại cũng giống như làn khói. Nếu chúng ta có thể vượt qua, một ngày nào đó con đường tươi đẹp và không có gì tăm tối rồi sẽ đến. Vì vậy cho nên hãy cùng chúng tôi hát vang bài ca này và từng bước vượt qua tất cả...làn khói mờ ảo."
"Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii."
https://youtu.be/ObD1DtuibxE

Bài hát "Làn khói mờ ảo" của nhóm nhạc Indie được yêu thích Desktop Error bắt đầu cất lên. Thật ra tôi chả biết gì về bài hát lẫn nhóm nhạc này, nhưng vì thằng Sarawat ngày nào cũng chơi cho tôi nghe đến mức quen tai nên từ chỗ không biết giờ lại thành tao hát được trong vô thức.
Phía trước sân khấu ngập tràn sự sôi động và huyên náo. Tiếng guitar, Cajon hòa cùng giọng hát trầm ấm của ca sĩ giúp cho nhóm của thằng Sarawat nhận được vô số tiếng reo hò.
Ctrl S vẫn còn diễn thêm vài bài nữa. Tôi chỉ nghe bài đầu tiên vì phải tập trung nhớ chord bài hát mà mình chọn. Nhớ thì nhớ rồi đó, có không qua được cũng chỉ vì hồi hộp mà thôi. Đừng quên đây là lần bước lên sân khấu đầu tiên của tôi. Đi cổ động còn không hồi hộp đến mức này.
20 phút trôi qua, các nhóm bạn khác bắt đầu lần lượt lên biểu diễn. Cuối cùng cũng đến lượt tụi mới tập như tôi, thằng Green có thằng chồng ác ma và một nhóm nhỏ khác bị gọi tên.
"Màn trình diễn của nhóm năm 1 chuyên nghiệp đã kết thúc. Bây giờ xin dành những tiếng cổ vũ cho nhóm năm 1 nghiệp dư nàoooooooo!"
"Ayyyyyyyy, huýt hiu!!"
"Ô hồ, tiếng cổ vũ lớn thế này, vậy thì chúng ta hãy cùng chào đón các bạn ấy nha."
Tôi quay qua nhìn thằng bê đê chúa. Mẹ nó, làm mặt như chết trôi, người run bần bật vì nó là người đầu tiên bị đẩy ra giữa sân khấu.
"Tine ơi ~"
"Cố lên." Tôi chỉ nói nhiêu đó, song thằng Green vẫn không chịu lên sân khấu, buộc chồng nó phải vào lôi đi với vẻ mặt vừa hung tợn vừa hăm he dọa dẫm.
"Đi lên."
"P'Dim, sợ."
"Sợ cái khỉ gì? Bình thường tao thấy mày lẳng lơ đi tìm hết người này đến người kia cơ mà. Giờ tao lôi mọi người ra trước mặt cho mày rồi đấy. Đi lên!" Môi nó trề ra cả tấc nhưng vẫn bị xách cổ lôi lên sân khấu giữa những tràng vỗ tay không ngớt. Trông nó cũng buồn cười ghê. Thằng này mặt mũi đẹp, chồng nó lại dữ như vậy, thế mà còn dám tán tỉnh tao.
Nó chơi guitar một bài dễ gồm có 4 chord cơ bản. Và dường như mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Có đôi chỗ hơi ngập ngừng một chút. Diễn xong, nó nhận được những tràng vỗ tay động viên không ngớt. Và khi âm thanh cuối cùng vang lên cũng đồng nghĩa với việc...
"N'Tine lên sân khấu được rồi."
"Cho em là người cuối cùng được không ạ?"
"Cuối cùng cũng phải diễn thôi. Vậy nên lên bây giờ luôn đi cho bớt áp lực." Tôi bị đẩy lưng cho bước lên sân khấu. Hai cái chân mới thò ra thôi, tôi đã nhận được những tiếng hò reo động viên từ người bên dưới khiến tôi chẳng biết làm thế nào cả, cứ đứng như trời trồng một lúc lâu.
"Haha. Đáng yêu quá." Một làn sóng tiếng cười vang lên kèm theo những lời chọc ghẹo khi tôi đi tới chiếc ghế mà mình phải ngồi xuống khiến tôi phải gãi đầu chữa ngượng.
Sau khi ngồi vào xong xuôi, tôi kéo chiếc micro cắm trên chân đế trước mặt lại gần miệng hơn để giao lưu với khán giả. Những gì chuẩn bị sẵn trước đó đều đã bay biến trong chớp mắt. Não trống rỗng hết cả. Trước giờ mau mồm mau miệng quá, đến khi ra trận thật tao đúng muốn khóc ròng.
"Ờ... Tôi tên Tine, học ở khoa Luật."
"Tine là người ngầu lòi!" Ai đó hét lớn gây nên một trận cười cho những người xung quanh, đồng thời cũng khiến tôi cảm thấy thả lỏng hơn.
"Vâng. Tôi là Tine ngầu lòi đây. Hôm nay tôi sẽ hát cho mọi người nghe. Đây là một bài không nổi tiếng cho lắm...nhưng tôi thật sự rất cố gắng."
"Íiiiiiiiiiiiiii."
"Ai hát được thì cùng hát theo nhé."
Tôi chỉnh cây guitar lại cho chắc tay, sau đó bắt đầu bấm chord đầu tiên với tư tưởng chơi cho vui rồi nó sẽ tự trôi theo. Mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ thôi. Đúng không nhỉiiiiiiiiiii?
Hôm nay tôi mang theo cây guitar con cưng "đồ gây phiền nhiễu" để đấu với dân tình, bất chấp việc một số người đã focus thấy tên thằng Sarawat trên cây guitar. Pick cũng là cái nó chọn cho. Có thể nói tôi chỉ mang theo cái mình không và đống chord bài hát đã bay sạch khỏi đầu hơn phân nửa.
"Một thế giới dù có tàn nhẫn đến đâu
Không tươi sáng, chỉ toàn sự tăm tối và u uất
Anh, một người phải đương đầu với rất nhiều thứ
Có thể khiến anh đau lòng, nhưng anh vẫn không hề hấn gì"
https://youtu.be/SIYdxiQUxGA

Sao nữa nhỉ, tao...
Còn chưa kịp đến đoạn điệp khúc, đầu óc tao đã blank toàn bộ 100%.
Hưuuuuuuuuuuuu, quên rồi. Tao quên chord rồi.
Và hình như mọi người ai cũng biết vì tôi đã dừng hát, dừng chơi. Việc duy nhất tôi có thể làm chính là cố gắng đưa mắt cầu cứu, cầu cho có người kéo giúp người ngầu lòi xuống sân khấu với. Song dường như tất cả chỉ là trong suy nghĩ cho đến khi ánh mắt lia tới chỗ thằng Sarawat lúc này đang đứng lẫn trong đám đông sinh viên.
Nó viết chord nhạc phiên bản lớn vào tờ giấy A4 recycle. Đoán chừng đây là tài liệu học vì tôi nhìn thấy vết mực ở mặt còn lại hiện lên. Nhờ vậy tôi mới có thể tiếp tục chơi.
"Chưa từng cảm nhận, chưa từng nghĩ sẽ sợ những thứ xung quanh
Dù thế nào cũng chấp nhận nó..."
Sự giải cứu của thằng Sarawat không thể giúp gì hơn cho tôi. Dù có thể nhìn thấy chord, nhưng toàn bộ ý thức đã trôi theo lời bài hát vừa nãy. Tôi không thể gảy tiếp nữa.
Giờ phút này đây tôi thậm chí không dám nhìn mặt bất cứ ai. Điều duy nhất tôi có thể làm đó là cúi đầu nhìn dây đàn rồi cố gắng lấy lại tinh thần chơi tiếp những đoạn sau. Tuy nhiên có nghĩ cách mấy cũng không ra.
"Chỉ xin được có em, chỉ cần một mình em, vậy thôi là đủ
Không cần bất cứ điều gì hơn thế nữa"
"Ayyyyyyyyy, Sarawat."
"Chồng ơi, hãy lấy trái tim vợ đi này. Íiiiiiiiiiiiiiiiiii."
Bài hát "Xin" được hát tiếp bởi người bên cạnh không biết đã lên sân khấu từ lúc nào. Tôi chỉ biết tay của nó vẫn đang gảy cây guitar con cưng Martin DC-16 không ngừng nghỉ.
Thằng Sarawat quay đầu qua nhìn tôi giống như muốn nói rằng không cần chơi guitar nữa, cùng nhau hát thì hơn. Thế là tôi tập trung hát tiếp từ đoạn điệp khúc cho đến hết bài.
"Chỉ cần có em và anh, chỉ cần có đôi ta
Hai chúng ta, chỉ thế thôi cũng tốt đẹp hơn bất cứ thứ gì
Anh và em, dù chúng ta có gặp phải chuyện gì
Nặng hay nhẹ, nhưng rồi chúng ta sẽ cùng nhau chịu đựng"
Tiếng ukulele và guitar vang lên, cắt ngang việc chơi đàn của thằng Sarawat. Tất cả hướng sự chú ý về phía nhóm người mới. Chính là tụi Bạch Hổ, dẫn đầu team bởi thằng Man-ối-tèo kéo đàn kéo đống đến giành scene. Song tụi nó không đi lên sân khấu như đã nghĩ mà chỉ phụ họa cho hai chúng tôi từ đằng sau. Mãi cho đến khi đoạn điệp khúc của bài một lần nữa cất lên...
"Chưa từng cảm nhận, chưa từng nghĩ sẽ sợ những thứ xung quanh
Dù thế nào cũng chấp nhận nó...
Xin phép làm người yêu em được không? Xin phép làm người yêu Tine được chứ?
Được không em? Chẳng cần gì nhiều hơn thế
Chỉ cần có em và anh, chỉ cần có đôi ta
Hai chúng ta, chỉ thế thôi cũng tốt đẹp hơn bất cứ thứ gì"
"Íiiiiiiii. Ốiiiiiiiiiiiii, mẹ ơi!"
Lời bài hát bị thay đổi làm tôi há hốc mồm. Thằng Sarawat cũng vậy. Nó dừng hát cùng lúc với tôi khi thằng Man và the gang chụm đầu vô đổi lời bài hát mà không thèm hỏi tao lấy một câu, làm cho toàn bộ khu hoạt động ngoài trời rơi vào cú shock.
Tiếng hú hét vang lên khắp nơi như thể đang tò mò xem ai là người xin tôi làm người yêu. Thằng Man? Hay là thằng Big? Tee? Theme? Tất cả đều suy đoán một cách sôi nổi cho đến khi mọi âm thanh bắt đầu lắng xuống để người nào đó giải đáp mọi thắc mắc.
"Thằng Tine."
"Ayyyyyyyyyyy." Tiếng gào rú vọng đến muốn thủng màng nhĩ. Thằng Man ngẩng đầu lên nhìn với một nụ cười.
"Tao có điều muốn nói."
"N'Man thích Tine hả?" Một số người bắt đầu đặt nghi vấn, song tôi chẳng biết làm thế nào ngoài việc nuốt nước bọt xuống cổ một cách khó khăn.
"Điều tao muốn nó đó là...Làm người yêu của bạn tao đi."
"Íiiiiiiiiiiiiiiiii., bạn nào cơ?" Đám sinh viên ở dưới sân khấu hét lên hỏi.
"Nhận lời đi." Vung nắm đấm vào tao vậy đó.
"Ai cơ?"
"Thằng khỉ đó đó."
"Thằng khỉ nào?"
"Thằng khỉ đang ngồi đần mặt ra bên cạnh mày ấy. Nó nhát."
"...!"
"Một lần đi chứ. Không ngỏ lời là hôm nay tao tán đó nha, thằng quần. Mày muốn sao đây? Cho tao tán không?"
"Nhiều chuyện. Của tao. Động cái gì."
"Ayyyyyyyyyyyyyy. Sarawat. Hưuuuuuuuuuuu. Mắc cỡooooooooo." Thằng Sarawat quay qua nhìn tôi. Giờ đây trái tim không còn tuân theo nữa. Nó đập loạn xạ liên hồi, thiếu điều như muốn nổ tung. Làm sao đây. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ như thế này.
"Thằng Tine..."
"G...gì?"
"Chán phải tán rồi."
"..."
"Làm người yêu nhau nha."

Vì chúng ta là một đôi (2gether the series )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ