Chap 16: Trai với trai ra gay, trai với bóng ra Ultraman (Part 1)

970 22 2
                                    

"Khoa học Chính trị hôm qua đỉnh ghê. Lật ngược tình thế rồi giành chiến thắng luôn. Người hùng của chúng ta đã thành công. #team_vợ_Sarawat"
"Đẹp trai quáaaaa. Hôm qua chồng mị đẹp trai thật."
"Hài dễ sợ. Cơ mà đẹp trai làm gì cũng đúng. #mê_Trắng_Omo_điếu_đổ"
"Trắng Omo, Man-ối-giời, Tee-nhí-nhảnh, Boss-lí-lắc, Theme-bầy-nhầy. Băng Bạch Hổ hài hước ghê!"
"Bạch Hổ quá đỉnh, nhưng đỉnh nhất vẫn là Trắng Omo."
"Mấy đứa đàn em tụi mày, tao kêu mấy giờ đến hả? Hẹn 5 giờ 30 mà tụi mày trễ hơn 1 tiếng. Đã thế còn móc điện thoại ra nghịch. Thằng Tine!"
"D...dạ." Tôi giật bắn người, lập tức quay qua nhìn người đang đứng sừng sững giữa phòng dưới ánh nhìn đồng loạt của tụi bạn. Vì nhận thức được rằng sự ngầu lòi không có khả năng giúp tao thoát khỏi bàn chân của thằng cha Dim, tôi liền nhanh chóng nhét điện thoại vào lại túi quần.
Hôm qua trận big match giữa khoa Khoa học Chính trị và khoa Kỹ thuật kết thúc êm đẹp bằng loạt sút luân lưu đã gây nên một sự bất ngờ lớn. Bạch Hổ lập nên lịch sử mới khi đánh bại quán quân 6 năm liên tiếp của trường. Một đề tài khác cũng dữ dội không kém đó là biểu hiện phát cuồng của tụi fanclub.
Như những gì tôi vừa đọc lúc nãy đó. Một số người vẫn gào thét vì cái tên in đằng sau áo của tụi Bạch Hổ đến nỗi tạo ra phong trào chụp hình đính kèm hashtag tên cầu thủ trên Instagram. Ngay cả tụi bạn nó mà còn bị réo tên nhiều như vậy thì khỏi cần thắc mắc xem thằng Sarawat có thoát nổi tay mấy người kia không.
Thoát.
Thoát được mới hay á, khốn kiếppppppppppp. Ngồi hóng hớt từ nãy đến giờ, hình đính kèm hashtag trên IG của nó cứ tăng thêm mỗi 30 giây. Có thể nói rằng tụi vợ của nó quyết tâm làm cháy máy điện thoại luôn đây mà.
"Hồi nãy tao nói thế nào, thằng Tine?" Rồi...Disathat lại chơi tao rồi đấy.
Bận lướt màn hình điện thoại có thèm nghe ngóng gì đâu mà biết anh ấy nói cái gì. Nhưng giờ mà trả lời không biết thì mất mặt quá, vì vậy tôi đành đoán đại dựa trên tình hình thôi.
"Anh nói về chuyện âm nhạc ạ."
"Rồi sao nữa?"
"Chúng ta sẽ biểu diễn nhạc."
"Ừm, rồi sao nữa?"
"Để promote hoạt động trước khi diễn ra sự kiện Music Festival vào học kỳ sau." Chuyện cũ rích nhưng tao vẫn đem ra nói lại. Vì sự sống còn nên đành mặt dày nói tiếp vậy.
"Còn vụ biểu diễn thì sao?"
"Ờ...chắc là tự nghĩ lấy hay sao...ạ?"
"Chính xác! Vụ biểu diễn thì như đã phổ biến. Show đầu tiên bắt đầu vào thứ 6 tuần sau. Vì vậy phải chuẩn bị và tập luyện càng sớm càng tốt. Bài hát thì tự đi tìm. Quan trọng là lần biểu diễn lần này là show duy nhất dành cho các thành viên mới. Phải nỗ lực nhiều đấy."
"Hả! Show duy nhất!" P'Dim vừa dứt lời, tôi liền bật dậy với vẻ ngỡ ngàng khiến người đang đứng ở giữa phòng thở dài rồi rảo bước đi tới nhìn tao chăm chú.
"Tao nói nãy giờ, bộ mày không nghe hả?"
"C...có nghe ạ." Hồi nào? Cái gì? Như thế nào? Tụi bạn có kêu ca hay không cũng chẳng biết. Dường như toàn bộ nhận thức của tao đã biến mất trong vòng 3 phút vì mải dành thời gian đó điên cuồng đi hóng hớt chuyện của thằng Sarawat.
"Nhóm không có nền tảng cũng phải biểu diễn. Hình như phải diễn trước một nhóm thì phải."
"Kìa anh. Đừng màaaaaaaaaa." Tiếng kêu gào phản đối xen lẫn nước mắt. Nhóm có nền tảng như tụi thằng Sarawat ngồi cười khoái chí. Đã thế còn dám đưa ra ý kiến cho tụi tôi diễn trước nữa chứ.
"Được rồi. Khỏi cần cãi nữa. Những ai vừa tập sẽ bắt đầu sau để lỡ có đổ bể thì tao cũng không mất mặt với người ta. Lần này sẽ diễn trong 3 ngày. Ngày đầu tiên là của năm 1. Ngày thứ 2 của năm 2 và ngày cuối cùng của các năm cao hơn. Chúng ta bắt đầu bốc số thứ tự thôi."
"Anh ơi, em muốn hỏi là Prae có diễn không ạ?" Dù có bị chửi điếc tai tao cũng vẫn phải hỏi. Kể từ sau khi chúng tôi không còn liên lạc với nhau, Prae chưa một lần nào đến câu lạc bộ nữa. Thật ra để mà nói rằng đã giải quyết xong xuôi với nhau rồi thì không hẳn. Cũng tại tôi đểu thôi. Không chắc chắn điều gì là sẽ lựa chọn cách biến mất ngay.
"N'Prae đã xin rút rồi, không biết hả?"
"Không ạ."
"Bạn bè đứa nào cũng biết."
"Mày đi tập cổ động nên không biết. Cậu ấy nhờ nhắn với mày là học nặng nên không tham gia câu lạc bộ được." Một đứa bạn khác ở bên cạnh giải thích. Tôi gật đầu tỏ ý hiểu. Ít ra đối phương vẫn nghĩ cho tao.
Phải rồi! Có làm gì thì cũng phải biết ơn đống ice cream mà tao mua cho chứ.
"Chia nhau ra tập đi. Ngày mai tao sẽ hỏi từng đứa xem chọn bài gì để còn thống nhất với các nhóm khác trong câu lạc bộ cho đồng bộ." Ý là đang nói lớp trống, bass hay keyboard gì đó đấy.
Nhóm của thằng Sarawat tách ra ngồi ở một góc phòng. Ngồi thảo luận cái quần què gì đó của tụi nó. Bên tôi cũng chả làm gì nhiều, mạnh ai nấy nghĩ bài hát của mình, không ai làm phiền ai ngoại trừ...
"Tine ơi ~ Tine chọn bài gì vậy?" Thằng Green.
Tao tưởng chết mất xác ở đâu rồi chứ. Mẹ nó, từ lỗ nào chui lên vậy. Đã thế nó còn dụi bản mặt dày cộm phấn vào cánh tay tao nữa. Tao đã bảo đừng có dụi vào áo tao, giặt khó lắm, đồ mất nết.
"Chuyện của tao. Mày khỏi cần xen vào."
"Người ta định chơi bài của Scrubb á. Như vậy Tine sẽ mê mẩn người ta nè."
"Bài khỉ gì tao cũng không mê mẩn mày đâu ha."
"Đừng có cứng miệng. Tập với người ta có lợi lắm nha. Chơi guitar được vợ, còn nếu Tine sợ mệt thì mời đến tập trong phòng người ta. Để chừng nào chơi mệt thì mình ngủ cùng nhau luôn đó. I i. Fin." Fin cái đầu mày! Sợ rằng ám ảnh đến mức không ngủ được rồi đạp mông mày rớt xuống giường thì có. Cái gì khiến nó tự tin như vậy nhỉ.
"Uống thuốc có lắc chai chưa vậy?"
"Tine, người ta vẫn còn thích cậu đó. Vẫn luôn muốn ở trong tầm mắt của cậu." Nó nói bằng giọng nhão nhoẹt. Điệu bộ kiểu này chắc tưởng mình dễ thương lắm, trái ngược hoàn toàn với người nhìn là tao đây. Chứng kiến xong liền rùng mình nổi hết cả da gà da vịt. Nếu nó còn không chịu ngừng cái điệu bộ này, một lát nữa thôi tôi sẽ phải xin phép đi ói. Thật sự chịu không nổi.
"Tao thích người khác rồi."
"Người ta làm vợ bé cũng được. Dù Tine đã thích Sarawat nhưng người ta chấp nhận."
"Mày phiền phức ghê. Tránh xa chân tao ra!"
"Tine...Tụi mình làm người yêu không?"
"...!!"
"Người ta làm được hết. Lỡ Tine có là vợ người khác cũng chấp nhận được luôn."
"Khoan đã. Ma quỷ phương nào nhập vào người mày vậy? Tao cần sự tập trung. Mày còn mở miệng nói một câu nào nữa, tao sẽ sút mày bay khỏi phòng tập ngay." Hù dọa cỡ đó thằng Green mới chịu im miệng, song vẫn chưa thôi hành động dụi mặt vào cánh tay. Lâu lâu còn sờ mó lung tung làm tao rợn cả người để giết thời gian.
Thằng Sarawat vẫn hăng hái luyện tập guitar với tụi bạn. Trong khi đó tôi vẫn chưa biết nên chọn bài gì. Nhưng tôi nghĩ có lẽ sẽ là nhạc của nhóm Scrubb thôi. Bài gì cũng được miễn chord dễ để không mắc lỗi dù đa số không có bài nào có chord dễ cả.
"Tine chọn được bài chưa?"
"Tao bảo im đi cơ mà."
"Người ta gợi ý bài "Một đôi". Bởi vì tụi mình là một đôi đó."
"Khùng hả? Đi xếp hàng lấy thuốc đi mày."
"Thô lỗ quá à."
Hơn một tiếng trôi qua, mãi mà tôi vẫn chưa chọn được bài hát. Thằng bê đê chúa này đúng phiền phức, đuổi cách mấy nó cũng không đi, thế là đành ngồi nghe nó lẩm bẩm hát bài quỷ quái gì đó đến nỗi điếc cả tai. Thằng này nhanh thật, chọn được bài từ lâu rồi nhưng hình như đang vật lộn với chord nhạc. Chord dễ như E minor vẫn gõ sai.
Tao tìm thấy rồi. Nặng hơn người ngầu lòi chính là thằng bê đê chúa này đây.
Định bụng khuyên nếu nó không chơi guitar nữa thì hãy đăng ký vào làm khuân vác ở công trường, phù hợp với tướng tá ngực tấn công mông phòng thủ của nó chết đi được.
"Tập thêm 20 phút nữa rồi giải tán. Hôm nay tao phải đóng phòng câu lạc bộ sớm để giải quyết cho đàn anh tụi mày tập tiếp." P'Dim ngóc đầu vào sau cánh cửa sau khi đủng đỉnh dạo một vòng đi chửi khắp các lớp. Mẹ nó, không chừa một ai từ phòng tập guitar cho đến phòng âm nhạc Thái dù bên đó có không thuộc phụ trách của thằng chả đi chăng nữa.
Thật sự thì âm nhạc quốc tế và âm nhạc Thái cùng chia nhau một tòa nhà, mỗi bên một tầng, nhưng mọi người ai cũng đều biết rõ một điều rằng lift hay cầu thang gì đó là vô nghĩa với tên đàn anh chết tiệt này. Tao chịu thua...
Tôi lướt điện thoại mở chord những bài hát mình hứng thú. Hiện giờ danh sách đã có khoảng 4, 5 bài mà tôi cảm thấy thích, chỉ khó khăn ở chỗ chord nên chưa dám quyết định.
"Tập xong tụi mình đi kiếm gì ăn không?" Tôi thở dài thườn thượt khi nghe giọng thằng Green cất lên một lần nữa.
"Không ăn. Không đói."
"Người ta đói."
"Chuyện của mày chứ."
"Vậy đến phòng người ta tập tiếp không? Đảm bảo sẽ tận tâm giúp đỡ luôn."
"Đừng...dù chỉ trong suy nghĩ." Tôi vội thẳng thừng chỉ mặt. Thằng Green nhanh chóng ngả người về phía sau khoảng 2 ngón tay trước khi bĩu môi ra vẻ giận dỗi. Thế mà nó vẫn không quên bắn ánh mắt khiếm nhã cực kỳ đáng bị ăn đạp qua cho tôi. Thấy vậy thì còn chờ đợi gì nữa, vội vàng cất điện thoại, tay xách cây guitar rồi chuẩn bị là người đầu tiên biến khỏi phòng.
Khi thời gian tập luyện đã hết, mọi người bắt đầu ra về. Tôi cũng tranh thủ đi ra, ai mà ngờ thằng Green lại đeo bám như ký sinh trùng, nước mắt ngắn nước mắt dài đòi theo tao cho bằng được.
Hới! Lần này lạ hơn mọi lần nha. Mọi khi nó cũng bám tôi nhưng không kiên quyết như lần này.
"Thằng Green. Hỏi thật. Hôm nay mày bị làm sao vậy?"
"Kh...không có. Thì người ta muốn đi chung với Tine thôi. Muốn ở bên Tine."
"Thế hảaaaaa?"
"Ừaaaaaaaa." Giây phút thằng bê đê chúa trả lời, mặt nó lập tức tái mét không còn một giọt máu. Cái câu "thế hảaaaaa" kiểu kéo dài kia không phát ra từ miệng tao mà là từ miệng đàn anh ác ma Disathat, ngài chủ tịch miệng chó đang đứng ở phía đối diện.
"Mày sẽ ở cùng một chỗ với thằng Tine thật hả?"
"P'Dim...Chỉ là đùa thôi. Haha."
"Đừng có xạo sự. Hôm nay hành động của mày rõ sờ sờ ra đấy. Muốn thằng Tine làm chồng lắm phải không?"
"Sao hả? Đang độc thân mà. Bộ có vấn đề gì sao?"
"Thằng Green!" P'Dim nhanh chóng giơ bàn tay trâu ra bóp cổ thằng bê đê chúa.
"Anh ơi." Tôi vội nhảy vào giữa hai người để can thiệp vì cảm nhận được tâm trạng sắp bùng nổ mỗi phút mỗi giây. Bởi lẽ làm việc tốt để tích đức là việc Teepakorn phải làm.
Song thật ra chỉ là do tao muốn lại gần để hóng hớt thôi, chả phải ý tốt gì cho cam.
Cứ chửi đi. Chửi được nhưng đừng nặng nề quá.
"Rồi mày bao đồng cái gì thế, thằng Tine? Hay là mày muốn ăn đòn chung với nó?"
"Không phải đâu, anh. Nhưng anh lớn tiếng với đàn em như thế này trông không hay cho lắm."
"Thì đã sao? Mày là chồng nó hả?"
"..." Tao cứng họng.
"Thằng gây phiền nhiễu, về được rồi." Đứng ngẩn người ra một lúc thì có bàn tay dày của ai đó kéo tôi ra khỏi tình hình sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Quay đầu lại nhìn tôi liền bắt gặp gương mặt điển trai của thằng Sarawat đã chăm chú nhìn tôi với ánh mắt điềm tĩnh từ bao giờ.
"Đợi đã." Tôi đứng im không chịu nhúc nhích.
"Rồi mày tọc mạch chuyện của người ta cái gì? Chọn bài chưa?"
"Ờ, đi thì đi. Nhưng em nói trước. Dù em không thích bản mặt thằng Green, song em cũng không thích anh làm vậy với đàn em." Làm cho ra ngô ra khoai luôn. Từ chỗ không dám hó hé gì trong suốt cả học kỳ, hôm nay là ngày grand opening chính thức giữa tôi và thằng cha Disathat dẫu chỉ trong giây lát đi chăng nữa.
"Sao mày biết nó chỉ là đàn em?"
"Thì anh già hơn."
"Nó đã bao giờ nói nó từng có người yêu chưa?"
"Ờ...rồi ạ." Quen ghê. Hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp nhau, tôi nhớ thằng Green từng có rất nhiều người yêu. Quan trọng là nó còn bảo chồng trước của nó trẻ dữ lắm.
"Vậy thì mày hãy nhớ cho kỹ, thằng Tine. Rằng tao...chính là chồng nó."
"...!!"
"Chồng cũ nha." Thằng Green phản đối.
"Chồng cũ cái khỉ gì? Tao chia tay với mày hồi nào? Khoan đã!"
"Chia tay hôm đó."
"Mày chia tay tao được 2 phút! Mày chia tay được 2 phút là tao đã đè mày ra tiếp rồi. Như thế mà gọi là chia tay hả?"
"...!"
"Đi thôi. Để họ giải quyết với nhau." Tôi đứng im bất động, sau đó bị bàn tay dày của thằng Sarawat kéo đi và gần như không có sức chống lại. Disathat miệng chó mà ai cũng biết có vợ là thằng bê đê chúa theo đuổi tôi cả học kỳ. Lỡ mà tôi đáp lại, thật không dám tưởng tượng linh hồn có còn ở trong thể xác như lúc này không.
"M...mày biết lâu chưa?" Tôi hỏi người đang đứng đối diện rồi hít khí oxygen vào phổi sau khi trải qua cú shock vừa nãy.
"Ừm."
"Ừm là sao?"
"Biết từ lâu rồi."
"Thế mà mày không chịu nói với tao."
"Không phải chuyện của tao, tại sao tao phải nói. Với lại thằng Green chẳng làm gì để làm tao ghen với mày cả." Sóng mũi cao áp tới gần mặt khiến tôi tự động nín thở.
"..."
"Dù thế nào vợ vẫn là vợ. Vợ đi làm chồng người khác không được đâu. Nhớ kỹ điều đó."
Tôi và thằng Sarawat, chúng tôi đã từng gặp nhau. Nó bảo rằng thích tôi từ lâu lắm rồi. Đưa tôi vào câu lạc bộ, rủ tôi đi xem concert. Và đây lại là một sự thật nữa mà tôi vừa phát hiện hôm nay. Thằng Green vẫn hẹn hò với bạn trai. Quan trọng nhất là...thằng Sarawat luôn biết nhưng chưa bao giờ nói với tao. Tim tôi...
Xin rút ra một chân lý. Có người lên kế hoạch bắt tao làm vợ từ lâu rồi, là do tao ngu ngốc đấy thôi.

Vì chúng ta là một đôi (2gether the series )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ