Chap 25: Ctrl S

1.8K 21 0
                                    

Sự kiện Music Festival sắp tới rồi. Cuộc sống thường nhật của tôi ngày càng thay đổi lớn trong khoảng thời gian một tuần trước cuộc thi. Buổi sáng thức dậy tắm rửa, thay đồ, ra ngoài ăn sáng, sau đó vào học. Buổi trưa đi ăn cơm với tụi nam chính, còn thằng Sarawat tách ra tụ tập với băng Bạch Hổ của nó. Buổi chiều chúng tôi gặp lại ở phòng tập nhạc, tập và tập đến tận khuya.

Hôm nay cũng thế...Tao sắp bò xuống giường luôn rồi. Thế nên chỉ biết nói với thằng Sarawat rằng "Chết được không?", nhưng việc làm được lại là...

"Bế tao đi tắm coi."

"Tự bò xuống đi." Xem nó kìa. Hầu hạ tôi chưa được mấy ngày mà nó đã trở về bộ dạng cục súc.

"Không muốn dậy mà. Hưuuuuuu. Tối qua ở tới 3 giờ sáng lận."

"Thấy mày ngủ suốt cơ mà, mất ngủ hồi nào?"

"Lúc tao dậy mày có thấy đâu."

"Bảo về ngủ trước mà không chịu."

"Không chịu. Sợ mày trốn đi với bồ nhí." Thật ra là lo lắng đó. Thằng Sarawat tập nặng như vậy, tôi sợ nó bẻ lái tông vào vệ đường vì buồn ngủ và kiệt sức.

Thời gian Pam và bạn bè ghé chơi Chiangmai, cuộc sống của chúng tôi rối loạn khá nhiều. Tự biên tự diễn cũng không ít. Nhưng sau khi giải quyết rõ ràng với nhau vào ngày hôm đó, chúng tôi không còn khúc mắc hay khắc khẩu gì nữa. Ngẫm lại lúc tôi không khỏe mới hiểu ra rằng thằng Sarawat mệt. Ngủ say như chết đến mức không thể nhận ra tôi cảm thấy thế nào.

Điện thoại gọi không nghe là vì không bật chế độ cuộc gọi chờ. Sau khi cúp máy rồi thấy tôi gọi đến, nó giải thích rằng lười gọi lại nên tức tốc chạy đi ăn cơm chung như đã thấy.

Thằng Sarawat là người ít nói ngoại trừ những lúc ở riêng với tôi, chưa kể còn hay nói thẳng. Nếu hỏi kiểu nghiêm túc thì nó sẽ trả lời, còn nếu không hỏi thì nó sẽ chẳng nói gì cả. Những chuyện tinh tế này kia càng không có. Hỏi nó có yêu không thì nó bảo yêu. Nhưng nếu bảo nói hay bày tỏ như các cặp đôi khác thì có lẽ nó sẽ không làm.

Mà những điều thuộc về con người nó tôi đều hiểu hết. Cố gắng thấu hiểu. Còn một số điều chưa ok thì chúng tôi phải dần dần điều chỉnh để hòa hợp với nhau hơn. Sự tinh tế mà đối phương không có sẽ được xóa bỏ bằng việc nói với nó tôi giận cái gì, dỗi điểm nào. Bởi lẽ mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của nó, tôi thật sự giận không nổi.

Thời gian sau này mỗi khi có mâu thuẫn, không vừa lòng điểm nào tôi đều nói ra. Ngán ngẩm khuôn mặt đơ như cây cơ của nó. Đã thế còn không được thông minh như người ta. Nhấn mạnh một lần nữa! Tên nay chỉ được duy nhất cái mặt đẹp trai. Ngoài cái đó ra thì chẳng được tích sự gì. Không chỉ ghẹo gan mà còn làm đúng mạnh nữa.

"Thằng Tine."

"Không chịu..."

"Không chịu cái gì?" Ờ, cái đó đó.

Giọng nói của thằng Sarawat đã lấn át mọi suy nghĩ trong đầu tôi trước khi nhận ra mình vẫn đang nằm yên trên giường và chưa sẵn sàng ngồi dậy để đi bất cứ đâu.

Vì chúng ta là một đôi (2gether the series )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ