Chap 1: Tình yêu đích thực chịu thua sự hóng hớt (Part 1)

1.9K 42 0
                                    

n đã bao giờ rơi vào tình thế tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, hoặc nhìn sang trái thì gặp chó dữ, nhìn sang phải thì thấy ngõ cụt chưa? Đó chính là tôi khi hết nhìn hộp cookies Arsenal màu đỏ trong tay lại quay sang ngó khuôn mặt người tặng.
Cái thằng đối diện mở miệng cười toe toét. Mặt mũi, dáng người trông không đến nỗi tệ, nói cách khác thì cũng đẹp trai. Cơ mà cái tướng đứng xà nẹo ưỡn ẹo đó đã nói lên rằng nó không đến chơi chơi. Nó là bê đê. Nó đến tỏ tình cùng với cái bản mặt đàn ông một đống kia. Rồi tôi, người lịch sự sánh ngang Nadech, phải từ chối thế nào đây.
"Sao hả, Tine Teepakorn của khoa Luật? Mình rất thích cậu."
"Ờ..." Quay sang tụi nam chính cầu cứu, thế mà 3 thằng kia...bận rộn sắm vai nói chuyện điện thoại với nhau như trong phim mọi người ạ.
Hồi nãy có đứa nào gọi điện cho tụi mày hả. Trả lời đi chứ!
"Thì..."
"Thì sao hả, Tine Teepakorn của khoa Luật?" Tên tao không phải Vạn Lý Trường Thành, không cần kéo cho dài vậy đâu.
"Tao ấy hả, không thích con trai. Tao thích con gái." Tôi vội vàng thay đổi xưng hô nhưng không hề lên giọng hay làm gì khiến đối phương giật mình.
"Không sao. Những chuyện như thế này có thể thay đổi được." Mẹ nó, dai quá vậy.
"Nhưng tao có người thích rồi."
"Ai vậy?"
"Không cần biết." Sở dĩ tôi phải đánh trống lảng là vì không biết nói tên ai ra làm bia đỡ đạn. Chưa được sự đồng ý của người ta nên đành nói bậy, đề phòng chủ nhân hộp bánh cookies Arsenal kéo quân đi tát cô gái bị tôi lôi vào.
Chỉ cần liếc sơ qua một góc tòa nhà, tôi đã tia thấy nguyên đội quân cảm tử kéo tới cổ vũ gần đó. Mặt đứa nào cũng siêu hóng hớt, chả biết bây giờ đã nhập tâm với sứ mệnh tỏ tình của bạn tụi nó tới đâu rồi.
"Dù cậu có thích ai, mình nghĩ mình có thể chiến đấu được."
Tự tin vậy. Tuy nhiên tôi không lên tiếng vì phải giữ gìn hình tượng Tine ngầu lòi.
"Người yêu cũ của mình từng có bạn gái là hoa khôi của khoa mà mình còn giành được. Nói luôn là mình cũng thứ dữ lắm." Độ tự tin tao cho 5, độ mặt nhây tao cho triệu.
"Cho dù là thế đi chăng nữa..." Tôi vội cắt ngang.
"Cứ giữ đó mà hoài niệm đi ha."
"..."
"Chuyện gì mình cũng làm được. Trên giường, trước ban công, mình ok hết."
"Ờ..."
"Người yêu cũ còn bảo là mình ngon."
"Thế sao không đi mà quen với người yêu cũ ấy?"
"Nếu còn quen nhau thì tụi mình có là người yêu cũ không?"
Ăn *** rồi.
"Tine Teepakorn của khoa Luật, cậu là first impression của mình. Mình sẽ luôn để cậu nhìn thấy mình."
"Kh...không cần đâu."
"Đợi một ngày cậu sẽ mềm lòng mà thích mình."
"..." Nói không nên lời, chỉ đành nuốt nước miếng rồi cười trừ.
"À! Quan trọng là mình tên Green, học khoa Nhân học. Thích cậu từ hồi chào đón tân sinh viên rồi. Cậu chơi oẳn tù xì dễ thương lắm. Mình đi nha."
"Íiiiiiiiiiii, sao rồi?"
"Đẹp troai lớmmmmm. Nhìn gần đẹp troai lớmmmmmmm."
"Oáiiiiiiiiiiiiii >///<"
Sau khi cái người tên Green chạy chân sáo trở về, tiếng hú hét của đám bạn ở gần đó vang lên. Trông ai cũng háo hức như đợi nghe thông báo kết quả thi dù cho chả có gì xảy ra hết. Dẫu vậy tôi lại cứng lưỡi không thể từ chối thẳng thừng được, chỉ biết ngồi lặng thinh.
"Nadech, mày ok không?" Ơ...Đóng xong cảnh nói chuyện điện thoại rồi hả.
Mẹ nó, muốn phản kháng. Cơ mà tao vẫn đang cứng họng.
Ting!
Thông báo từ điện thoại của tôi vang lên. Chỉ cần nghe tiếng tôi cũng đoán được là của Facebook. Vì muốn để bản thân thoát khỏi trạng thái sốc ban nãy, tôi liền cầm điện thoại lên bấm vào xem. Và...
Green Snackkiki đã gửi lời mời kết bạn
"Tine..."
"Hới, mày bị làm sao thế? Sao im thin thít rồi? Tine, mày ok không?"
"Bị con trai bám đuôi như thế, mày nghĩ tao có ok nổi khôngggggggg, thằng quầnnnnnnnn!"







Vì chúng ta là một đôi (2gether the series )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ