Chương 5

767 75 5
                                    

Miroku hiện tại rất hạnh phúc, rất là thỏa mãn. Dù đối với hai xú tiểu quỷ cùng với một đứa bé thì có lẽ hắn không phải một vị phụ thân vĩ đại gì. Cho tới nay ở mặt ngoài hắn vẫn là bộ dạng bất cần đời như thế, nhưng trong lòng đã là đệ tử phật gia đầy khoan dung. Đối với sự tình của Inuyasha cùng Sesshoumaru, Miroku xem như là hiểu, hoặc nói là người biết nhiều nhất.

Cho nên, thời điểm Kagome ủ rũ tìm đến Miroku, pháp sư háo sắc cái gì cũng không nói, chỉ mỉm cười đưa nữ pháp sư đến một con sông nhỏ gần thôn.

Hắn hỏi Kagome.

"Kagome-sama có còn nhớ Naraku không?"

Kagome đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới trả lời.

"Sao lại có thể quên. Cái tên xấu xa kia."

"Thứ cho tôi mạo muội, Kagome, ở trận đấu cuối cùng với Naraku kẻ mạnh nhất là ai? Cô còn nhớ rõ không?"

"... Chính xác mà nói, là Sesshoumaru."

"Vậy, tương đối mà nói, yếu kém nhất là ai?"

Yếu kém?

Kagome nhìn Miroku, mất hứng đô đô miệng.

"...Tôi, là tôi."

"Người Naraku dè chừng nhất là ai?"

"Kikyo! Không đúng, ngay từ dầu hắn quả thật sợ linh lực của Kikyo, nhưng mà... chưa đủ để nói là dè chừng... Chẳng lẽ là tôi?"

Miroku không nói lời nào, Kagome liên tục lắc đầu.

"Không có khả năng, tôi chỉ kế thừa linh lực của Kikyo thôi. Tôi ngay cả năng lực tự vệ cũng không có... Nhưng quả thật có chuyện như vậy. Tôi cũng không rõ tại sao Naraku lại sợ tôi."

"Thứ Naraku sợ, không phải linh lực của Kagome-sama. Là tâm."

"Tâm?"

"Nội tâm của Kagome-sama, ngay cả Kikyo-sama cũng chưa chắc có thể chiến thắng, bao hàm vô tận yêu thương cùng quan tâm. Đây là thứ khiến Naraku sợ hãi."

".......Cho dù là vậy."

"Sango trước đây cũng từng nói với tôi, Kagome-sama, tâm tựa chỉ thủy [Tâm lặng như nước]. Thoạt nhìn nhu nhược, không chịu nổi một kích, nhưng khi muốn hãm hại, lại phát hiện không biết xuống tay từ đâu. Cho dù có dùng một tảng đá thật lớn, thậm chí chặn ngang cắt đứt, cũng ngăn cản không được lưu thế tiến về phía trước của nó. Mặc kệ người lấy đao khảm, thì cũng khảm không được, thiêu cũng không xong. Lấy biển lớn làm mục tiêu, lưu chuyển không ngừng. Ngài nói thử xem, Kagome-sama?"

Từ lúc Miroku nói được một nửa, Kagome liền nhịn không được. Giờ phút này, nàng đã ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối. Mới đầu chỉ là ẩn ẩn run run, sau đó thì khóc lên.

Chỉ cần không hận, như vậy thế giới này, vốn không có cái gì là không thể tha thứ.

Tha thứ.

Inuyasha từng một lần không thể tha thứ, hoặc lý giải Sesshoumaru.

Cái loại 'vừa thấy y liền phiền lòng, thậm chí muốn xông lên đối mặt chất vấn y vì cái gì chưa bao giờ nhìn ta'. Tâm tình như vậy, Inuyasha lần đầu gặp lại Sesshoumaru sau mấy trăm năm không gặp vì tranh đoạt Thiết Toái Nha mà đến đã bắt đầu, đã bị cảm giác như vậy nhồi vào hệ thần kinh.

[InuSess] Vô ái (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ