Chương 7

716 73 3
                                    

“Inuyasha, ngươi không hiểu cái gì là sức mạnh, cho nên con đường ta và ngươi đi, cả hiện tại lẫn sau này, vĩnh viễn không giống nhau.”

Đối mặt với chất vấn “Ta đã muốn trở nên mạnh hơn, để cho ngươi không dùng loại ánh mắt này nhìn ta nữa.” của Inuyasha, một người ít nói như Sesshomaru lại nói một câu dài như vậy, giống như đang cố nhấn mạnh điểm bất đồng của cả hai.

Mà loại ngữ thái [Ngữ điệu, phong thái] cường điệu cùng ánh mắt khinh miệt này chính là thứ Inuyasha khó chấp nhận nhất. Hắn bước lên vài bước bắt lấy tay Sesshoumaru.

“Ngươi chỉ nhìn nhận kẻ mạnh, chính vì biết điều đó, ta mới muốn trở nên mạnh hơn.”

“Ngươi vì cái gì nhận định như thế.”

“Sao?”

“Ta chỉ nhìn nhận kẻ mạnh, ngươi vì sao lại nhận định như thế.”

“Ta...”

Sesshoumaru bỏ tay Inuyasha ra, tiến lên vài bước. Vẻ mặt sắc bén.

“Sự nhìn nhận của ta, đối với ngươi quan trọng như vậy sao?”

“...”

Sự nhìn nhận của Sesshoumaru đối với Inuyasha mà nói, quan trọng như vậy sao?

Nếu Sesshoumaru không hỏi như vậy, Inuyasha vĩnh viễn sẽ không để tâm tới vấn đề này. Đến thời điểm hiện tại, Inuyasha đã đánh bại Sesshoumaru, thời điểm tranh giành Thiết Toái Nha cùng thời điểm lãnh ngộ Phong Thương. Lúc trước tự tay chặt bỏ tay trái ca ca mình, lúc sau thiếu chút nữa làm ca ca mình phải chết. Nhưng làm như vậy vì nguyên nhân gì? Inuyasha chưa bao giờ nghĩ tới.

Nếu nói gây thương tổn cho Sesshoumaru chỉ vì nhận thức của y thì có chút không thoả đáng.

Ngươi, Inuyasha, vì cái gì một khắc kia không do dự một đao chém xuống?

Ngươi, Inuyasha, rốt cuộc vì cái gì lại đem thanh đao cha ngươi để lại để thủ hộ lần lượt gây tổn thương cho huyết mạch tình thân duy nhất trên đời?

Xúc động.

Là bởi vì bi thương cho nên mới xúc động.

Là vì nội tâm tràn ngập bi thương không thể lý giải, bị đối phương làm cho bi thương, cho nên mới cảm thấy phẫn hận.

Phẫn hận này hoá thành yêu lực của Thiết Toái Nha. Sau đó ngươi dùng năng lượng này đánh về phía ca ca ngươi.

Bởi vì hắn luôn khinh thường ngươi, luôn dùng ngôn từ độc địa đối với ngươi, ngươi đâu phải chưa từng đối tốt với y, thế nhưng lại bị y đem hết những sự quan tâm chặn ngoài cửa.

Dậm chân liên tục xuống đất.

Dựa vào cái gì chứ!!!???

Sau đó loại cảm xúc hỗn hợp bi thương, phẫn hận, lo lắng, căm tức trở thành một loại sắc thái bị vặn vẹo.

Sesshoumaru không phải chỉ nhìn nhận kẻ mạnh.

Là y không cần kẻ yếu.

Mà Inuyasha, hắn cũng không nhận thức Sesshoumaru đơn giản như vậy.

Hắn luôn nhìn y chăm chú. Bằng tâm!

Sau một lúc trầm mặc, Inuyasha vươn tay ra, nhưng không chạm đến Sesshoumaru.

Trang phục bạch sắc bị thay thế bởi hắc y. Đứng trước mặt hắn không phải Sesshoumaru mà là Inukami.

“Ngươi...” Inuyasha mở miệng, giọng nói mang theo chất vấn, ánh mắc nghi hoặc.

“Ngươi... Thích y? Thích Sesshoumaru...?”

Giây tiếp theo, lưỡi đao của Bạo Toái Nha cắm vào bả vai Inuyasha.

Thần kinh không còn cảm nhận được thứ gì nữa. Sau lưng hắn cũng không còn cảm giác gì.

Inukami dùng hai tay kiềm chặt cổ Inuyasha.

“Không được kêu tên y!” Inukami điên cuồng gào thét.

“Ta rất muốn biết, y làm thế nào lại thua dưới tay tên phế vật như ngươi! Làm thế nào lại thất bại dưới tay ngươi!”

Inuyasha hung hăng bóp chặt cổ tay gã, hòng muốn giảm bớt lực ở cổ tay đi.

“Y như thế nào, như thế nào lại một lần nữa phóng túng tính tuỳ hứng của ngươi? Hỗn đản!”

“Inuyasha!!!”

“Y chính là tín ngưỡng của ta. Ngươi dám huỷ đi tín ngưỡng của ta. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi đi chết cùng y đi!”

Inuyasha lúc này đã có chút mơ hồ. Hắn nhớ lại tình cảnh năm xưa khi bị đuổi khỏi nhà.

Cửa lớn phía sau hắn đóng lại. Hắn quả thật có quay đầu lại nhìn, như nhìn thấy thứ gì lại không muốn đứng dậy.

Thời khắc cánh cửa kia đóng lại đã đem thế giới của hắn và y ngăn cách ra.

Inuyasha không phải bị trục xuất.

Mà là bị Sesshoumaru đuổi đi.
Hắn lại cảm thấy rất bình thường.

Inuyasha vươn tay, nhưng vĩnh viễn không thể với tới chỗ của Sesshoumaru nữa.

(Còn tiếp...)
Chương sau có H mọi người đón xem =]]

27/4/2020

[InuSess] Vô ái (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ