Chương 2

1K 85 2
                                    

Có một loại tình yêu, ẩn nấp mọc rễ sâu trong đáy lòng. Dựa vào nỗi nhớ để sinh tồn. Trải qua nhiều tháng năm dần dần biến chất, hoá thành hận thù.

Inuyasha đối với ký ức tuổi thơ cũng không nhớ nhiều. Dù sao cũng chẳng có ai muốn nhớ tới những chuỗi ngày chán ghét và không tốt đẹp đó không phải sao?

Ký ức sớm nhất về thời thơ ấu của Inuyasha không phải là Izayoi, cũng chẳng phải những kiến trúc tráng lệ, lại càng không phải những ánh mắt trào phúng chán ghét của đám ô hợp kia. Mà là một vị huynh trưởng lạnh lùng tựa băng sơn, so với hắn cao hơn, lớn hơn, lại càng đẹp hơn hắn.

Bọn họ cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói chuyện đàng hoàng.

Inuyasha ban đầu là tò mò. Nhưng xuất phát từ một loại bản năng, hắn tự nói với bản thân đối với người này tốt nhất nên là kính nhi viễn chi*.

[Kính nhi viễn chi: Kính trọng nhưng không dám lại gần]

Có một lần hắn không cẩn thận làm đứt dây diều, chiếc diều liền thuận thế rơi xuống bên chân huynh trưởng. Inuyasha đứng sau cánh cửa cách đó không xa len lén nhìn thân ảnh màu trắng, không dám tiến lên nửa bước.

Lúc này, huynh trưởng hắn quay đầu lại.

Lần đầu tiên hắn nhìn rõ bộ dáng của vị huynh trưởng này.

Sau đó liền đỏ mặt.

Nhìn đối phương cả nửa ngày không nói lời nào.

"Có việc?" Huynh trưởng mở miệng chất vấn. Ngay cả thanh âm cũng lạnh như băng.

Inuyasha gật đầu. Sau đó lại lắc đầu.

Huynh trưởng 'hừ' một tiếng. Sau đó Inuyasha thấy y xoay người nhặt diều lên. Đưa đến bên chân hắn rồi xoay người rời đi.

"Sẽ không có lần thứ hai."

Inuyasha cầm diều không biết phải làm sao. Lúc này huynh trưởng vốn đã đi xa bỗng nhiên dừng lại. Dưới ánh nắng mặt trời, lời nói người nọ không mang theo độ ấm tiến vào lỗ tai Inuyasha.

"Đó là cái gì?"

Inuyasha ý thức được huynh trưởng là đang hỏi tới vật nhỏ yếu ớt trong tay hắn.

"Diều." Inuyasha nói "Chính là..."

"Một món đồ của nhân loại?"

"... Vâng."

"Nhàm chán."

Ký ức đến đây dừng lại. Bởi sau đó có phát sinh chuyện gì đi nữa cũng không còn quan trọng.

Bóng dáng của vị huynh trưởng này rất sâu đậm trong tâm trí của Inuyasha. Y nói không nhiều, hoặc bảo là nói ít đến đáng thương. Không phải nói hắn nhàm chán thì cũng là mắng hắn ngu ngốc. Khi đó quan hệ của họ vẫn chưa ác liệt như hiện tại. Inuyasha cảm thấy rất tốt, còn Sesshoumaru cảm thấy thế nào thì không ai biết cả.

Sau khi Inuyasha trưởng thành, đến thời kỳ phản nghịch.

Kỳ thật bản thân hắn rất rõ ràng, hắn ngại thân phận bán yêu của chính mình. Cho dù là người nhà hay người ngoài. Trong mắt mọi người nhìn hắn luôn bao hàm cảm xúc chán ghét.

Mặc kệ là người hay yêu, cứ rảnh rỗi thì đều xúm lại bàn tán. Inuyasha không muốn phỏng đoán suy nghĩ của những kẻ đó, cho nên hắn phải kiếm việc làm.

Hắn bắt đầu đối nghịch với nhiều người. Thường xuyên khiêu khích yêu quái trong nhà lớn. Mỗi lần hạ gục được đối phương Inuyasha lại cảm thấy cao hứng.

Yêu quái khác con người ở chỗ yêu quái tuổi thọ rất dài.

Thời điểm Izayoi qua đời, Inuyasha khóc rất thương tâm.

Nhưng trên thế giới, thời điểm người thân cận nhất chết đi ai cũng sẽ thương tâm. Nhưng Izayoi là nhân loại, không một yêu quái nào nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho nhân loại, cho nên đêm đưa tiễn Izayoi cũng chỉ có mình Inuyasha.

Inuyasha thủ mộ của Izayoi một đêm. Hắn mơ mơ màng màng thấy có người đứng trước mộ. Hắn cứ ngỡ là ảo giác. Nhưng thân ảnh kia hắn rất quen thuộc, băng lãnh, thuần trắng, thanh cao. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc, trên thế giới này vẫn còn một người không bỏ mặc hắn. Chỉ riêng điều đó cũng làm đủ làm hắn cảm thấy hạnh phúc.

Sau này Inuyasha lại chọc vào rất nhiều tai họa. Tỷ như đánh yêu quái, khi dễ tiểu yêu, lại không coi ai ra gì.

Khi đó Inuyasha cũng không biết tại sao. Hắn làm việc đó cũng không cảm thấy vui vẻ gì, nhưng nếu không khiến cho mình có nhiều việc để làm, hắn sẽ lại càng phiền não bất an.

Inuyasha càn quấy không được bao lâu, bởi vì nhiều nguyên nhân phát sinh các tiền căn hậu quả, hơn nữa, cái thân phận bán yêu làm cho người khác khinh thường. Vì thế hắn bị đuổi ra ngoài.

Nhưng đối với Inuyasha mà nói, thứ chân chính làm hắn căm phẫn không phải việc bị đuổi ra ngoài, cũng không phải là huynh trưởng tự tay đuổi ra. Mà là huynh trưởng của hắn - ánh mắt của Sesshoumaru khi đó.

Đôi dồng tử màu vàng không hề gợn sóng, tựa hồ người trước mắt y căn bản không quen biết. Lãnh đến cực hạn.

Ở trong mắt ngươi... ta là cái gì???

Sesshoumaru nói "Bán yêu ti tiện, rời khỏi nơi này."

Inuyasha hừ lạnh một tiếng "Ai cần ở."

Khi đó, tâm Inuyasha như bị cái gì đó gắt gao nắm lấy, hung hăng đánh thẳng vào, nhói đau. Dù đau nhưng hắn vẫn không quay đầu. Thậm chí còn không dám hỏi ".

Tiếp theo, chính là hai trăm năm độc hành.


Còn tiếp...

29/3/2020.

[InuSess] Vô ái (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ