Xin chào tất cả các độc giả của La La Rau Mùi Đại Nhân, thông qua kiến nghị của các bạn về việc kể thêm chuyện của tôi cùng với Lý Đế Nỗ trong mộng, tôi đã quyết định mở một nhóm kín bí mật chỉ duyệt thành viên kim cương để tâm sự với bọn họ. Nhưng các bạn level thấp hơn đừng buồn, tôi đã chỉ đạo trưởng nhóm của hội thu thập lại thông tin nên kể để đưa cho các bạn sau đó, vì tính chất không muốn mọi chuyện đi quá xa, tôi đành phải làm như vậy, mong các bạn thông cảm.
L01: Thôi không sao, miễn là có cơm ăn là được.
L02: Tôi không chắc cơm đó con ngon không, chắc là mặn lắm đây.
L04 : Hả? Tôi không hiểu lắm.
L05: Ý người ta chính là vừa ăn cơm vừa ăn nước mắt, chuyện của anh Rau Mùi chẳng phải rất bi đát sao.
L07: Chuẩn chuẩn!Trả lời: Xin chào tất cả mọi người, tôi xin hứa rằng bản thân sẽ không để các vị bị ảnh hưởng tiêu cực vì tôi quá đâu, vả lại tôi vừa nhận được thông báo số lượng người lên cấp kim cương trong ngày đã vượt ngưỡng hai trăm, tôi sẽ chỉ duyệt thêm mười người vào nhóm thôi.
L08: Vãi, lên tận hai trăm sao.
L10: Hai trăm trong một ngày là kiếm được gần hai mươi ngàn rồi đó..Trả lời: Để tránh việc các bạn bị thiệt thòi, tôi xin trả lại tiền cho những bạn đã lên level kim cương nhưng không được chọn.
L11: Éc, chúng tôi không có sao mà.
L14: Đúng đó, dù sao đóng trước tiền cũng không có mất gì, được đọc chương mới sớm hơn mà lại.
L16: Anh Rau Mùi đừng rút tiền, cứ coi như đó tiền vé xem phim đi.Trả lời: Tôi đâu có hám tiền đâu mọi người.
L17: Nhưng anh kể chuyện tức là anh bán thông tin rồi đó, kệ đi!
Trả lời: Được rồi, vậy ưu đãi chính là cuối tuần này tôi đăng bốn chương mới luôn nhé.
L18: Bốn chương? Hai mươi ngàn chữ..
L19: Đại thần xin đừng quá sức.
L23: Anh không cần làm vậy đâu!Trả lời: Thôi cứ để vậy đi, tôi vào nhóm chat đây, hẹn mọi người lần sau nghe chuyện.
L25: Vâng ạ!
L27 : Đại thần đừng có khóc nhá.•
Đại hội nhóm kín tâm sự chuyện yêu đương.
Xin chào, để bây giờ mọi người khỏi tốn nước bọt dò hỏi chuyện bên lề, tôi xin kể luôn chuyện giữa tôi và Lý Đế Nỗ ngay bây giờ.
Chúng tôi là bạn từ thuở nhỏ, nhà cậu ấy sát vách nhà tôi, đi học đi với nhau, chơi bóng chơi với nhau, ăn uống cũng ăn với nhau. Lý Đế Nỗ sớm lên lớp bảy đã trưởng thành, thân cao gần mét bảy trong khi thời đó con trai chúng tôi chỉ mới tới mét sáu, trông cậu ta cứ như hạc giữa bầy gà, cũng vì thế mà được nhiều người mến mộ, trong đó có tôi.
Khi tôi phát hiện ra tình cảm của mình, tôi vẫn nghĩ đó là một loại bệnh, sợ hãi tới mức phải đi kể với mẹ. Mẹ tôi ban đầu còn nghĩ do hai đứa thân nhau quá nên tôi mới ghen tị, giảng giải cho tôi rất nhiều điều và khiến tôi an tâm tạm thời, sau đó tôi cũng không có nghĩ nhiều, tôi cùng Lý Đế Nỗ vẫn là bạn thân và tôi vẫn lầm tưởng tình cảm trong tim chỉ là tình cảm bạn bè. Cho tới khi tới năm lớp chín, lần đầu tiên mộng xuân là vì cậu ấy.
Tôi hoảng sợ thật sự, còn đang định dùng bữa tối làm một buổi tâm sự thì vừa vặn cha tôi bật tivi, lúc đó dẫn chương trình đang đọc tin bên Mỹ thông qua dự luật kết hôn đồng giới, bản thân tôi không hiểu sao chợt thấy vui mừng nhưng nét mặt ba tôi lập tức đỏ gay, tức giận tắt luôn tv.
Từ đó tôi không dám nói với ai về chuyện của mình nữa.
Dành cả tối để nghĩ ra biện pháp tách ly khỏi tình cảm nhưng bất thành, đành phải đi đọc tiểu thuyết ngôn tình để tìm cảm hứng, nhưng thật không ngờ mới đọc được đoạn đầu liền cảm thấy buồn nôn, vô tình thế nào lại đọc được một cuốn đam mỹ, bị cuốn lúc nào không hay, sau đó tôi nghĩ thật sự mình đồng tính thật rồi, so với ngôn tình, tôi còn thấy bản thân mình buồn nôn hơn.
Tôi dùng một khoảng thời gian để trốn tránh Lý Đế Nỗ thế nhưng vẫn không hề ổn. Bởi vì dù ban ngày có tránh cậu ấy thế nào, ban đêm trong mộng cậu ta vẫn sẽ dày vò tôi, không phải ác mộng thì cũng là mộng xuân. Tôi đau khổ tới mức phải uống cafe liên tục để tỉnh ngủ làm chính mình bị viêm dạ dày, lúc Lý Đế Nỗ nghe tin liền chạy tới bệnh viện, mặt mày xám xịt hỏi han liên tục, lo lắng tới độ sắp khóc, lúc đó tôi biết mình là đồng tính thật rồi nhưng tôi không còn ghê tởm bản thân nữa, tôi thực lòng yêu Lý Đế Nỗ và tôi không thấy hối hận.
Tôi đã nhiều lần muốn tỏ tình với Lý Đế Nỗ nhưng dù có dò la thế nào, tôi cũng không thể biết được tính hướng của cậu ấy để thêm chắc chắn. Tôi từng nhìn bạn nữ tỏ tình với cậu ấy, mỗi lần cậu ấy từ chối là tôi lại vui mừng thêm trong lòng, mặc dù vô cùng ích kỉ nhưng mấy ai chả như vậy. Đông qua xuân đến, tôi nhìn Lý Đế Nỗ trải qua tuổi học trò vô cùng lạc quan, vô tư nên bản thân cũng không còn quan trọng chuyện khẳng định mối quan hệ nữa, như này chẳng phải được sao, tôi vẫn là bạn thân nhất của cậu ta, chiếm một vị trí rất đặc biệt tới nỗi không ai có thể sánh được.
Thế nhưng lòng vẫn trống trải.
Và rồi tôi bắt đầu viết truyện đam mỹ, một nơi để thoả chí đam mê, tôi dùng tên của cậu ta làm nhân vật và địa chỉ mà tôi đăng kí tài khoản là ở một tỉnh khác xa lắc xa lơ để không ai nghi ngờ. Tôi viết rất nhiều truyện, từ ngược luyến tàn tâm cho tới xôi thịt nóng hổi, mỗi lần viết xong không khóc thì cũng đỏ cả người, ham muốn dâng trào, thô thiển thật sự. Nhưng tôi là con trai mà, vấn đề sinh lý quả thực rất mạnh mẽ.
Tôi và Lý Đế Nỗ vẫn đi chơi cùng nhau thường xuyên, thỉnh thoảng còn ghé qua nhà của nhau ngủ nếu cha mẹ đi vắng, những lúc cậu ta sang nhà chơi tôi đều phải cẩn trọng cha mẹ mình, sợ cha mình phát hiện ánh mắt nhìn cậu ấy đặc biệt. Đó chưa phải là nỗi khổ duy nhất, nhìn cậu ấy nằm ngủ một bên khiến lòng tôi rạo rực thật sự, muốn ôm cậu ấy muốn hôn cậu ấy nhưng không thể, cứ như vậy mười hai giờ đêm vẫn phải vào tắm nước lạnh.
Tôi tự an ủi, thôi mình gần người ta như vậy là được rồi, không cần phải tự thương tâm gì hơn nữa, miễn là cậu ấy không có bạn gái, tôi chẳng cần phải lo.
Thế rồi, cũng tới lúc cậu ấy có bạn gái thật..
biết là hơi ngại nhưng mọi người cho xin cái golden star ở bên dưới để tôi biết trình mình ở mức nào nhé.
![](https://img.wattpad.com/cover/218914457-288-k432120.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | bạn trai phát hiện tôi viết đam mỹ
Fiksi Penggemarmột shot ngắn dài tầm bốn chương dành cho những nomin shipper.