Chương 4: Xung Đột (1)

359 62 3
                                    

Hiện tại tôi đang ngồi trong phòng y tế, với một vết bầm tím cực lớn trên trán. Lý do có nó ấy hả? Phải kể lại từ đầu thì mới rõ được.

Đầu tiên, hộp cơm trưa của tôi bỗng nhiên mất tích, khiến tôi mất cả buổi trưa để đi tìm. Sau đó, tôi bất ngờ nhìn thấy nó ở trên sân thượng, và thủ phạm đã lấy cắp hộp cơm trưa quý báu của tôi chính là Hibari Kyoya. Không chỉ ăn hết sạch sành sanh mọi thứ (kể cả bánh socola ngon tuyệt vời tôi dành dụm tiền để mua), cậu ta còn dùng vũ lực uy hiếp và bắt ép tôi phải nấu cho cậu ta một ngày ba bữa, sáng trưa chiều——à không, sáng, trưa và tối. Tôi tức tới mức muốn lật bàn.

Đã tự ý ăn đồ của người ta thì thôi chứ, lại còn đòi tôi làm đầu bếp phục vụ cho cậu ta á? Còn mơ nhé!

Thế là tôi, trong cơn nóng giận, thẳng thừng từ chối, quyết không đồng ý mà quên béng mất người trước mặt mình là ai. Kết quả đương nhiên là bị ăn đánh, rồi được chuyển vào phòng y tế của trường. Cũng may cậu ta chỉ đánh một cái, nếu không thì chắc tôi không dám ra đường gặp ai mất.

À không, vầy là đủ để ở trong nhà suốt một tuần rồi.

"A…."

"Không sao đâu, em ngồi yên một chút, cô sẽ nhẹ tay."

"Vâng…."

Tôi nhắm mắt, cảm nhận cảm giác mát lạnh từ thuốc cùng ngón tay mềm mại của Sachi - sensei. Hình như….đỡ hơn rồi.

"Xong rồi. Vết thương không nặng lắm, chỉ cần hàng ngày đều đặn bôi thuốc là được. Em nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi, nếu cảm thấy đầu quá đau thì nói với cô. Cô đi ra ngoài có chút việc, một lát sẽ về."

"Vâng, thưa sensei."

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn lên ngang bụng. Sachi - sensei liếc nhìn tôi một cái rồi rời đi. Căn phòng chìm vào im lặng.

Ngủ không được, tôi đành nằm nghĩ ngợi lung tung. Tại sao Hibari Kyoya lại bắt tôi phải nấu cơm cho cậu ta? Rõ ràng hôm qua còn nói thức ăn tôi làm chỉ "tạm được" cơ mà? Huống chi nhà cậu ta giàu như vậy, một, hai người giúp việc cũng phải có chứ? Quả thực tôi không thể hiểu nổi mạch não của đám con trai mà.

"Haiz."

Khẽ thở dài, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây, đẹp mà lại mang cho người ta một cảm giác buồn buồn thương tiếc.

Ring ring ring.

Tiếng chuông điện thoại kéo tôi về thực tại. Lồm cồm bò dậy, tôi thò tay vào trong cặp sách, lấy ra chiếc điện thoại nắp gập đời cũ. Tôi ít khi nhắn tin với ai, trong máy cũng chỉ có số của người thân. Bấm vào phần tin nhắn chưa mở, quả nhiên là của mẹ.

Mama đại nhân: Cuối tuần này cha mẹ không thể về nhà được, con ở nhà một mình nhé. Tiền chi tiêu mẹ sẽ gửi vào tài khoản của con, phải ăn uống cho đầy đủ nhé.

"A…."

Tôi gập điện thoại lại, nằm ra giường. Xem ra cuối tuần này tôi lại chỉ có một mình rồi.

***

Đặt miếng giẻ lau bảng đã xếp gọn xuống bàn, tôi chống hông nhìn một vòng quanh lớp học, xác định bản thân đã làm hết mọi việc mới yên tâm đóng cửa rời đi.

Học sinh đã về gần hết, chỉ còn lại lác đác vài người đang dọn dẹp câu lạc bộ sau buổi sinh hoạt. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời được ánh hoàng hôn nhuộm thành một màu ráng đỏ, cố ý thả chậm bước chân. Bên tai vang lên những tiếng quạ kêu "quạ quạ" kéo dài, và, tôi còn nghe thấy cả âm thanh quen thuộc của chương trình âm nhạc lúc sáu giờ tối phát ra từ chiếc tivi dùng anten kiểu cũ của nhà nào đó.

Những lúc thế này, tôi lại thấy buồn buồn đến lạ. Cảm giác như chỉ có bản thân là khác những kẻ khác. Trong khi người ta vội vã hoàn thành cho xong công việc để về nhà đoàn tụ cùng gia đình, thì tôi lại thong thả và ung dung đến vậy. Bởi tôi biết sẽ chẳng có ai ở nhà chờ tôi cả, tôi chỉ có một mình.

Chỉ có một mình.

Dừng lại trước cửa nhà, tôi liếc mắt nhìn về phía căn nhà rộng lớn đối diện. Cửa vẫn khóa, và cũng chẳng có lấy một ánh đèn. Xem ra ai đó vẫn chưa về nhà.

Giơ tay định lấy chìa khóa mở cửa, tôi chợt phát hiện ra ổ khóa bị ai đó đánh hỏng. Cửa khép hờ, và tôi có thể thấy ánh sáng ở bên trong.

?!?

Từ từ, sao nhà tôi lại có người? Sẽ không phải là trộm đấy chứ? Hôm trước thì là cướp, hôm nay thì là trộm à? Dạo này tội phạm lộng hành đến vậy sao?!? Nhà của Hibari Kyoya còn ở đối diện đấy nhé!

Tôi có chút sợ hãi, không dám đưa tay mở cửa. Nhỡ đâu là trộm thật thì biết làm sao bây giờ? Hay tôi gọi điện báo cho cảnh sát nhỉ? Chắc phải vậy rồi….

Đúng lúc tôi định mở cặp lấy điện thoại thì cánh cửa bỗng mở ra. Hô hấp của tôi lập tức cứng lại, trong đầu thầm kêu một tiếng không xong.

Thế nhưng….

"Hi-Hibari Kyoya?!?"

May mà không phải trộm…. Không đúng!

"T-tại sao cậu lại ở đây? Ý, ý tôi là, tại sao cậu lại ở trong nhà của tôi?!?"

Tôi sợ tới mức líu lưỡi lại, lắp bắp hỏi.

"Hn? Động vật ăn cỏ, có vấn đề gì sao?"

Có! Có vấn đề! Cực nhiều là đằng khác!

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, giương mắt nhìn thẳng vào đối phương, "Hibari, đây là nhà tôi. Tôi có thể hỏi cậu vào kiểu gì được không?"

Hibari Kyoya liếc ổ khóa bị đánh hỏng một cái thay cho trả lời. Tôi trợn mắt, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận.

"Cậu tự tiện xâm nhập vào nhà người khác, lại còn phá hỏng đồ như vậy, cậu không phải là Ủy viên trưởng Hội Kỷ Luật sao?!?"

"Nga? Vậy thì sao?" Hibari nhướn mày, bộ dạng vô cùng đáng đánh. Tôi cố đè ép lửa giận xuống, lạnh lùng nói,

"Xin mời cậu về cho. Tôi không chào đón cậu."

"Ngươi dám đuổi ta, động vật ăn cỏ?"

Nhìn thanh tonfa sáng loáng trước mặt cùng khí thế áp đảo của Hibari Kyoya, cơn tức giận trong tôi biến mất hơn phân nửa. Nhưng tôi nhất quyết không chịu thua, tự tôn của tôi không cho phép tôi bại bởi vũ lực.

"Hibari, đây là nhà tôi, tôi có quyền. Cậu tự tiện xông vào nhà người khác như vậy không phải trái với kỷ luật cậu đang đeo trên tay hay sao?"

--o0o--

Thực tình thì tôi không muốn OOC, nhưng mà nếu không OOC thì căn bản khó mà để nữ chính và Hibari gặp nhau được. Nên đành vậy.

Theo tôi Misaki phản ứng như vậy mới là bình thường. Đột nhiên có người tự tiện xông vào nhà, lại còn làm hỏng khóa, bộ dạng kiêu căng ngạo mạn như vậy không tức mới là lạ. Đương nhiên cái này chỉ là tức giận nhất thời thôi =))

Banner is designed by NhacTinhUu from FOD_Team

[KHR] [Drop] WannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ